☆ Chương 105: Công khai âu yếm

909 49 7
                                    

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Mọi người dạt sang hai bên để tạo thành một con đường cho Thái tử điện hạ. Khuôn mặt của gã ngập tràn vẻ âm độc, đôi mắt sắc bén không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Quốc sư đại nhân.

Đây cũng là ưu điểm của Thái tử. Tuy gã đa nghi, thường xuyên do dự khi quyết định nhưng một khi phải quyết định chuyện hệ trọng thì gã tuyệt đối sẽ không chùn bước. Nếu kẻ thù yếu một chút thì sẽ bị khí thế dù chết cũng phải kéo theo kẻ thù này của gã hù chết rồi.

Rất đáng tiếc, thân là kẻ thù của Thái tử, Quốc sư đại nhân lại không nằm trong trường hợp trên. Dù hắn đã kiềm nén sát khí thì cũng chỉ khiến người khác cảm thấy hắn vững vàng như núi, khó có thể lay động chứ không hề yếu thế.

Thái tử âm trầm nhìn Quốc sư đại nhân. Giờ hắn không mang mặt nạ nên gã có thể nhìn thấy được sự hờ hững của hắn.

Dù Quốc sư đại nhân đang bị Mộ lâu chủ bắt làm con tin thì hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn bộ điệu lười nhác của hắn còn khiến người ta tưởng rằng hắn đang vui vẻ ôm mỹ nhân ấy chứ.

Thấy vậy, sắc mặt của Thái tử càng kém. Văn Nhân Dịch mang mặt nạ rất nhiều năm dưới ánh mắt của bao người mà không có bất kỳ ai phát hiện ra dung mạo xuất sắc của hắn cả. Buồn cười là gã đã từng dùng dung mạo để đả kích hắn nữa chứ.

Nghĩ đến đây, trong mắt của Thái tử liền chợt loé lên sự tàn nhẫn. Chắc có lẽ lúc đó Văn Nhân Dịch đã xem gã như một tên hề mua vui cho hắn!

Tầm mắt của hai người giao nhau, một người ôn hoà và lười biếng như cũ, kẻ còn lại chỉ hận không thể nhào tới cắn đối phương hai cái cho bõ ghét.

Mộ lâu chủ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc. Nếu Thái tử quyết đoán và thành thục hơn thì gã ta đã là một kẻ thù đáng gờm rồi.

Tiếc thay, tính đa nghi của Thái tử đã khiến gã không thể quyết đoán được. Còn về nguyên nhân gã chưa đủ chín chắn ấy hả? Dù là thân phận Thái tử cao quý hay việc gã quá tâm cơ thì thường khiến mọi người quên đi sự thật rằng gã cũng chỉ là thiếu niên mới mười tám tuổi mà thôi.

Huống chi, Quốc sư đại nhân đã nhìn Thái tử lớn lên từ khi gã mười hai tuổi đến tận bây giờ. Nói cách khác, quá trình trưởng thành của gã đều do Quốc sư đại nhân sắp đặt. Chính Thái tử không phát hiện ra nhưng Mộ lâu chủ lại biết, nếu Quốc sư đại nhân quyền cao chức trọng và tâm tư cẩn thận muốn lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để uốn nắn tính cách của Thái tử như hắn mong muốn thì không phải là chuyện khó gì.

Nàng đã từng là Đảo chủ của Thánh đảo, dĩ nhiên nàng hiểu rất rõ làm sao để bồi dưỡng thế hệ sau.

Thái tử nhìn thấy mật thất họ chưa kịp che giấu ở phía sau, vẫy tay để binh lính vào xem xét. Chốc lát sau, người nọ đi ra, bẩm báo tình hình bên trong.

Nghe xong, mặt hắn ta trầm xuống, âm thầm cảm thán Quốc sư đại nhân thật đáng sợ. Không cần nói hắn ta cũng biết ai khiến Vân quý phi ra nông nỗi này nhưng hắn ta chỉ không ngờ rằng, sự kiên nhẫn bao năm qua của Văn Nhân Dịch dành cho ả chỉ là giả dối mà thôi.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ