Nhìn một màn này xảy ra, Mộ Lưu Ly nhíu mày, liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng hiểu rõ, khó trách hắn không lo lắng, thì ra đã sớm biết Vân quý phi sẽ có biện pháp làm Mặc Thiên nguôi giận. Sở dĩ hắn trải lòng là vì biết Mặc Diễm sẽ nhịn không được mà ra tay, nhân cơ hội này kéo Mặc Diễm xuống nước.
Lời ban nãy của Mặc Diễm tất nhiên sẽ đắc tội Vân quý phi, Quốc sư đại nhân đang định để Vân quý phi đối đầu với Thái tử điện hạ ư?
Trong lòng Mộ lâu chủ rất hoài nghi nhưng vẫn bất động thanh sắc, lẳng lặng chờ đợi.
Bất quá, dạ yến này nhất định sẽ không được thanh tịnh, nàng kéo Vân quý phi với Quốc sư đại nhân xuống nước, hiện tại, lại đổi thành Vân quý phi kéo nàng và Quốc sư đại nhân xuống nước. Kỳ thật, suy cho cùng thì người đáng thương nhất vẫn là Quốc sư đại nhân, lần nào cũng là hắn chịu tội.
Đối với lời nói của Vân quý phi, Mặc Thiên vẫn thực để ý, chẳng phải xưa nay quân đều thích chèn ép thần tử sao? Cho nên, ông ta cảm thấy Vân quý phi nói không sai, cũng định dựa theo kế hoạch của Vân quý phi mà làm.
Vì thế, Mặc Thiên hiếm được một lần không trầm mê sắc đẹp, buông lời vàng ngọc, "Mộ lâu chủ, quốc có quốc pháp, ở trong cung không giống với giang hồ, vẫn nên tháo khăn che mặt xuống đi!" Lời nói có vẻ khách khí nhưng ngữ khí thập phần cường ngạnh, rất có khí thế của một vị vua.
Mộ Lưu Ly hơi hơi nhíu mày, Hoàng Thượng đã nói như vậy, nàng không thể từ chối, giương mắt nhìn lại vừa vặn đụng phải ánh mắt không cam lòng của Văn Nhân Dịch, Mộ lâu chủ không khỏi ngơ ngác một chút, chẳng phải bọn họ đã thảo luận về việc tháo khăn che mặt xuống rồi sao? Nhìn lúc trước hắn không thèm để ý, nàng còn tưởng rằng hắn thật sự không để ý. Không ngờ khi việc này thành sự thật, người nào đó lại bắt đầu rối rắm?
Kỳ thật, nàng không sao cả, dù sao cũng không có gì ám muội, cho dù thật sự xấu vô cùng, người bị doạ cũng là người khác, nàng không bị tổn thất gì.
Mộ lâu chủ hơi rũ mắt, đáy mắt hiện lên một chút ý cười, sau đó, nhẹ nhàng nâng tay lên, tháo khăn che mặt xuống. Nàng giống như càng ngày càng thích đối nghịch với Quốc sư đại nhân.
Nếu lúc trước không phải Quốc sư đại nhân đến khi nàng vừa mới giải hết dư độc, nàng sẽ không có khả năng tháo khăn che mặt xuống. Cho nên, hiện tại, muốn tháo khăn che mặt xuống cũng không tính là quá miễn cưỡng. Hơn nữa, nhìn bộ dáng rối rắm của Quốc sư đại nhân, tâm tình của nàng cũng không tồi lắm. Nhưng mà tự nguyện cùng bị ép vẫn khác nhau.
Cho nên, người nào dám ép nàng chỉ cần trả giá một ít là được.
"Đợi chút..." Nội tâm của Quốc sư đại nhân đấu tranh dữ dội, đột nhiên hối hận, lên tiếng muốn ngăn cản, lại chậm một bước. Sau khi tháo khăn che mặt xuống, ngự hoa viên vang lên một trận hút khí, thanh âm của Quốc sư đại nhân trực tiếp bị hoà lẫn vào, đáy mắt không khỏi lộ ra một tia ảo não, chỉ loé lên rồi biến mất ngay.
Da thịt trắng nõn như tuyết, đôi mắt đen nhánh trong suốt, mày liễu, đôi môi đỏ mọng, tinh xảo hoàn mỹ không một chút tỳ vết, không giống với vẻ đẹp của Vân quý phi. Vẻ đẹp của Mộ Lưu Ly mang theo vẻ huyền bí, thanh khiết vô cùng, hơn nữa, khí chất đạm mạc đó, nếu nói nàng là tiên nữ đi lạc xuống trần gian, cũng sẽ không có ai hoài nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)
RomanceTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...