Đáy mắt của Văn Nhân Dịch thập phần bình tĩnh, tựa hồ cũng không giật mình chút nào, chỉ nhìn Yến Kinh Thiên, "Về núi cho Bổn toạ."
"Không cần..." Yến Kinh Thiên bi thảm hét một tiếng, vội vàng nói, "Sư huynh, người không thể như vậy, ta không có gây phiền toái cho người a, không cần đuổi ta về..."
Văn Nhân Dịch không nhìn bộ dáng đáng thương của gã, hai mắt nhíu lại, hừ lạnh nói, "Bổn toạ phải tự mình dọn dẹp hậu hoạn cho ngươi còn không phải là gây phiền toái cho Bổn toạ?"
Nếu không phải vì nể mặt của sư phụ, hắn thật muốn để sư đệ này học tập để tăng thêm hiểu biết. Mỗi lần gã đi đến đâu thì lại gây ra phiền toái đến đó, bị người lợi dụng cũng không biết nhưng lại vô tình có được thanh danh Kinh Thiên đạo tặc.
Trong lòng Mộ Lưu Ly có chút kinh ngạc, Quốc sư đại nhân và Kinh Thiên đạo tặc là sư huynh đệ? Điều này nhìn thế nào cũng không giống, Mộ lâu chủ nhịn không được chọc chọc Quốc sư đại nhân, hỏi, "Ngươi chắc chắn rằng hai người các ngươi đều được dạy dỗ bởi một sư phụ?" Vì sao một người giảo hoạt như vậy còn một người lại ngu ngốc như thế?
Văn Nhân Dịch nhìn Yến Kinh Thiên, bình tĩnh nói, "Tuy rẳng cùng một sư phụ nhưng không phải cùng phụ mẫu."
Mộ Lưu Ly gật đầu, tố chất quả thật rất trọng yếu.
Bây giờ Yến Kinh Thiên đang thầm nghĩ làm sao mới không bị đuổi về núi, gã tự biết bản thân mình không phải là đối thủ của người gian ác nên gã trực tiếp đem chủ ý dời về phía người trong lòng Quốc sư đại nhân.
"Sư huynh, rõ ràng là Mộ lâu chủ mời ta đến, nào có làm phiền đến người a?" Không đợi Quốc sư đại nhân mở miệng, Kinh Thiên tiểu tặc liền hé ra khuôn mặt bị râu ria che khuất, nịnh nọt cười, lấy lòng nói, "Mộ lâu chủ, nàng quả thật là nữ nhân mỹ lệ nhất, ôn nhu nhất, thiện lương nhất mà ta từng thấy. Lạc Tiên lâu của nàng còn nhận thêm người không?"
Trong lòng Yến Kinh Thiên vô cùng đắc ý. Gã thật sự là quá thông minh, lấy lòng tẩu tử (chị dâu) thì sẽ không cần sợ người gian ác nữa, vào Lạc Tiên lâu, sư huynh sẽ không thể xen vào chuyện của gã được nữa.
Cũng may Mộ lâu chủ không biết suy nghĩ trong lòng của gã. Nếu không, chỉ bằng cái xưng hô tẩu tử này, Mộ lâu chủ sẽ làm cho gã cực kỳ thê thảm.
"Mỹ lệ nhất, ôn nhu nhất, thiện lương nhất?" Mộ Lưu Ly nhíu mày, không chút để ý nói, "Trong chốn Võ lâm, không ai không biết dung mạo của Bản lâu chủ xấu vô cùng."
Yến Kinh Thiên biến sắc, là gã tự bê đá đập vào chân mình rồi.
Thân thủ Mộ Lưu Ly chỉ cái cằm vô cùng thê thảm của Quốc sư đại nhân, mở miệng nói,"Đây là kết cục của Quốc sư đại nhân khi đắc tội với Bản lâu chủ, hơn nữa, Bản lâu chủ còn đang suy nghĩ làm sao để rút gân lột da Quốc sư đại nhân. Như vậy, ngươi có còn cảm thấy Bản lâu chủ ôn nhu thiện lương sao?"
Khoé miệng Yến Kinh Thiên run rẩy. Quả nhiên, không phải ai cũng có đủ can đảm để đắc tội với người gian ác. Gã nên sớm nghĩ đến người đã huỷ cái cằm hoàn mỹ của Quốc sư đại nhân chính là nữ nhân to gan lớn mật này, ai... Vì sao gã lại cố tình ca ngợi như vậy a?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)
Lãng mạnTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...