☆ Chương 49 : Hoàng đế không được (_._!)

2.5K 108 2
                                    

Mộ lâu chủ nhịn không được mà nhíu nhíu mày, nàng vốn không định nhúng tay vào chuyện của "Mộ Lưu Ly" nhưng Dạ Trạch đã tìm đến tận cửa, nàng cũng không có lý do gì để từ chối. Huống hồ, Dạ Trạch hiển nhiên là muốn loại bỏ tai hoạ ngầm là nàng đây, nàng tránh được một lần thì nhất định sẽ có thêm phiền phức, chi bằng giải quyết luôn một thể.

Đã có quyết định, Mộ lâu chủ cũng không còn hứng thú với chuyện này nữa, mở miệng nói, "Bích Tiêu, ngươi đi phủ Thái tử một chuyến, chuyển lời đến Thái tử điện hạ."

Lời mà Mộ lâu chủ muốn Bích Tiêu chuyển đến Thái tử điện hạ cũng rất đơn giản, "Độc đã hạ, hiệu quả rất nhỏ."

Bởi vì Quốc sư đại nhân vẫn chưa có hành động gì, sự chuẩn bị của Thái tử điện hạ có vẻ dư thừa, hắn ta cảm thấy bản thân mình bị đùa giỡn. Thái tử điện hạ giận bản thân mình sợ bóng sợ gió, hơn nữa, Quốc sư đại nhân lại mang Mộ lâu chủ - người đang bị tình nghi là nội gián xuất cung. Điều này khiến hắn ta không tài nào hiểu được Văn Nhân Dịch lại có âm mưu gì, trong lòng không khỏi có chút hấp tấp.

Hiện tại lại thu được tin tức của Mộ lâu chủ, sự nóng vội tiêu tan không ít, bình phục cảm xúc, suy nghĩ mọi chuyện kỹ càng lại một lần, cảm thấy Mộ lâu chủ vẫn ở bên phe hắn ta, nhẹ nhàng thở ra.

Đáng tiếc, hắn ta không biết, thời điểm Mộ lâu chủ nói những lời này là đang ở trong lòng Quốc sư đại nhân.

Canh ba, tẩm cung của Hoàng đế đột nhiên truyền ra một tiếng động lớn, tiếp theo là tiếng rống giận dữ của Hoàng đế bệ hạ, "Cút!"

Sau đó, "Phanh" một tiếng, một bóng người lăn xuống từ mái hiên, trong nháy mắt đã bị thị vệ vây quanh, "Bắt thích khách!"

Kinh Thiên tiểu tặc nhìn thị vệ vây quanh, khóc không ra nước mắt, gã đây là trêu chọc ai a? Không phải là gã cảm thấy nhàm chán nên mới đi dạo trong hoàng cung thôi, gã cũng không định trộm cái gì cả, âm kém dương sai thế nào mà khi gã đi ngang qua tẩm cung của Hoàng đế liền cảm thấy cảnh sắc nơi này thật tuyệt, vốn định nằm thưởng nguyệt một chút đã cảm thấy buồn ngủ.

Thời điểm gã sắp được đánh cờ với Chu công, đột nhiên truyền ra một tiếng rống giận dữ, gã liền bị giật mình mà lăn xuống đây.

Ngươi nói thử xem, Hoàng đế bệ hạ đang ôm ôm ấp ấp với mỹ nhân, sao lại đột nhiên rống lên chứ?

Đợi chút, ôm ôm ấp ấp mỹ nhân? Kinh Thiên tiểu tặc không nhìn thị vệ xung quanh, cố gắng nhớ lại, tuy rằng gã buồn ngủ nhưng vẫn nghe được một ít ân ân a a âm thanh, rõ ràng lúc trước lửa cháy bừng bừng, gã còn nghe mỹ nhân kiều mỵ hô, "Hoàng Thượng... Nô tỳ muốn... ", sao Hoàng đế bệ hạ lại đột nhiên rống lên chứ?

Vẻ mặt Yến Kinh Thiên tràn đầy suy tư, trong đầu đột nhiên loé lên linh quang, kinh hô, "Hoàng đế không được!" Đang kinh ngạc nên gã cũng không khống chế âm lượng cho tốt.

Tuy rằng một đám thị vệ vây quanh gã, cũng hô bắt thích khách nhưng vì Kinh Thiên tiểu tặc thành thành thật thật lại không nhúc nhích nên thị vệ cũng không có bất kỳ hành động gì. Mặc dù đông người nhưng lại rất im lặng, cho nên, tiếng kinh hô của Yến Kinh Thiên trực tiếp truyền vào tai Mặc Thiên, khiến lão không khỏi thẹn quá thành giận, giận dữ hét, "Giết hắn cho trẫm!"

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ