☆ Chương 131: Mặc Nguyệt Tịch

543 22 1
                                    

Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Sau chuyện Văn Nhân Hoằng giả, mọi việc cũng bắt đầu bình yên lại.

Nếu như nói đám hắc y nhân đó đã từ bỏ thì chắc chắn là không thể nào, khả năng duy nhất là bọn họ đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn nữa.

Có điều địch không động thì ta cũng không động, Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ cũng không khẩn trương chút nào, ngoài trừ cẩn thận hơn một chút, bình thường như thế nào thì vẫn như thế ấy.

Người xui xẻo duy nhất có lẽ là Minh Y, chuyện gì cũng không nên quá ba lần, vì vậy Minh Y đã gây ra sai lầm ba lần cuối cùng cũng không thể thoát khỏi ma chưởng của Quốc sư đại nhân, bị ném về Địa Ngục nhai lao động khổ sai, còn Minh Nguyệt và Tứ đại Đường chủ đều được đi nghỉ phép.

Đối với việc này, Yến Kinh Thiên rất vui mừng khi thấy có người gặp họa. Dù sao gã cũng là kiểu người lành sẹo quên đau, quyết định không thể chọc Minh Y đã sớm bị gã vứt ra sau đầu.

Minh Nguyệt và tứ đại Đường chủ thông minh quyết định không đi vuốt râu hùm, chắc chắn tâm tình lúc này của Minh Y lão đại vô cùng không tốt, nếu trêu chọc y thì chờ y nhận phạt xong, thế nào bọn họ cũng bị y chỉnh đến chết!

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Mộ lâu chủ cũng bắt đầu tự hỏi một vấn đề, hình như nàng và Quốc sư đại nhân chân chính ở bên nhau cũng đã hơn một năm mấy tháng rồi thì phải?

"Dịch, chàng nghĩ xem có phải ta không sinh con được không?" Nghi ngờ của nàng không phải không có lý, hắn nỗ lực như vậy, mà nàng vẫn không mang thai đã không bình thường rồi. Vả lại, thân thể này vốn không phải là của nàng, ai biết được có thể xuất hiện việc linh hồn không tương xứng với thân thể không chứ?

Nghe vậy, hai mắt Quốc sư đại nhân sáng ngời, ôm nàng cười nói: "Phu nhân muốn con sao ? Vậy thì chúng ta..."

Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị nàng đá văng, không cần nói cũng biết Quốc sư đại nhân đang toan tính chuyện gì.

"Ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đó!"

Quốc sư đại nhân lại không thèm để ý: "Như bây giờ không phải rất tốt sao? Cần gì phải sinh mấy đứa nhóc quỷ đó ra làm gì?"

Mộ lâu chủ nhướng mày: "Chàng không lo gia tộc Văn Nhân sẽ tuyệt hậu à?" Hắn từng nói với nàng rằng Văn Nhân gia chỉ còn mình hắn. Nàng vươn ngón tay chọc chọc cằm hắn, trêu chọc: "Tới lúc đó đừng hối hận rồi đòi hưu ta đấy."

Quốc sư đại nhân quấn lên người nàng, như làm nũng, nói: "Nếu thật sự sinh không được cũng không còn cách nào khác. Nếu không có nàng, ta cũng không sống được, xem như tuyệt hậu tận gốc luôn rồi."

Mộ lâu chủ bật cười: "Sao tự nhiên ta lại cảm thấy chàng rất vui nhỉ?" Nàng bỗng dưng hơi lo phụ mẫu của hắn tức giận đến mức đội mồ sống lại mất.

Quốc sư đại nhân cũng không phủ nhận, sau khi biết tên nhóc Mặc Vân rất khó chơi thì hắn không thích mấy đứa nhóc quỷ tinh quái như thế. Hắn cũng không thích mấy đứa hở ra một tí là khóc nhè, nên nói tóm lại, hắn không thích con nít, nhất là mấy nhóc ranh sẽ thường xuyên chen chân vào giữa hắn và nàng.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ