Editor: Mì Udon
Beta-er: Nhạc Dao
"Văn Nhân Dịch!"
Quân Như Ngọc đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn.
Không phải y không biết Văn Nhân Dịch đang suy nghĩ gì. Hắn không muốn người khác nghĩ rằng Phiêu Miểu trang giao du với tà đạo nên mới không dẫn theo ám vệ, nếu bây giờ hắn đại khai sát giới ở Phiêu Miểu trang thì kết quả có khác gì đâu chứ?
Hơn nữa, chuyện Nhai chủ của Địa Ngục nhai đến làm khách ở Phiêu Miểu trang mới là vấn đề nghiêm trọng nhất!
Bây giờ hắn đã tự bại lộ thân phận, hoàn toàn quên luôn tính toán ban đầu, thật khiến Quân Như Ngọc y được mở mang về tính thất thường của Quốc sư đại nhân.
Y ngăn cản Quốc sư đại nhân không phải vì sợ thanh danh của Phiêu Miểu trang bị huỷ hoại nên mới vội vã tỏ rõ lập trường của mình, mà chỉ là không đồng ý với cách làm hở một tý là muốn đại khai sát giới của hắn.
Khóe mắt Quốc sư đại nhân hơi nhíu lại, nhìn về phía Quân Như Ngọc với vẻ ma mị quyến rũ, sâu xa nói: "Chẳng lẽ Ngọc công tử không cảm thấy những người khiến Ly nhi không vui thì đều đáng chết sao?"
Quân Như Ngọc cau mày, cảm thấy vô cùng đau đầu về sự tùy hứng của Quốc sư đại nhân, chuyện này còn chưa tới mức phải lôi giết chóc ra để nói chuyện mà. Rốt cuộc thì hắn có biết là nếu hắn làm vậy thì bản thân sẽ trở thành kẻ thù của một nửa người trong giang hồ hay không? Y không tin với sự thông minh của Quốc sư đại nhân lại không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để giải quyết chuyện này.
Quốc sư đại nhân chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của y vẫn cứ nhìn đám người kia đang nhìn hắn với vẻ đề phòng, trong mắt tràn ngập sự thấp thỏm và sợ hãi. Hắn xoay nhẹ cổ tay, động tác ưu nhã mang theo chút lười biếng, khiến người khác không rời mắt được, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Đám người này còn trông cậy vào Quân Như Ngọc cứu mình sao? Bọn họ nghĩ y là Bồ Tát sống thật đấy à?
Quốc sư đại nhân khẽ cười nhạo trong lòng, Quân Như Ngọc chỉ là một người ngay cả bản thân cũng cứu không được thôi!
Mộ lâu chủ chống cằm, tầm mắt dừng trên người Quốc sư đại nhân. Tuy ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh nhưng rất chăm chú.
Quốc sư đại nhân như cảm giác được, quay đầu lại nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt như đang tỏa ra ánh sáng dụ hoặc, điên đảo chúng sinh.
Nàng mím môi, vững vàng ngồi tại chỗ.
Vì hắn biết nàng đang làm dáng nên cũng không để ý tới sự lạnh nhạt của nàng. Ý cười trên khóe miệng khẽ sâu hơn, phong thái lười biếng trên người biến mất, thay vào đó là sát khí sắc bén.
Đám người vốn còn đang thầm mong chuyện này là giả lập tức mất hết hy vọng, khí thế này rõ ràng là của Nhai chủ Địa Ngục nhai, mặc dù bây giờ người này không có một gương mặt lãnh khốc lạnh lẽo thì họ cũng đã biết được thân phận của hắn.
Quốc sư đại nhân cong môi, nháy mắt biến mất tại chỗ, thân thể nhanh như sấm sét, nơi hắn đi qua đều có thi thể ngã xuống, hoàn toàn khiến người khác không kịp phản ứng, thậm chí, có rất nhiều người đang cầm vũ khí cũng không kịp rút ra. Đám người này không thể chống trả hắn dù chỉ là một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)
RomanceTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...