Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088Bích Tiêu và Bích Lạc đã quen đi từ cửa phụ vào phủ Quốc sư, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt Bích Lạc lạnh như băng khi thấy Lâu chủ nhà mình bị bắt nạt.
Bích Tiêu vẫn còn khá bình tĩnh, chỉ nhìn sơ qua một đám mỹ nhân rồi cười nói: "Quốc sư đại nhân đúng là diễm phúc không cạn."
Có hai người đi phía sau Bích Tiêu và Bích Lạc. Một người ăn mặc như công tử nhà giàu, nụ cười luôn thường trực trên mặt y nhưng nhưng vẫn không che giấu được sự khôn khéo trong ánh mắt, vừa nhìn là biết y là một tên hồ ly. Người còn lại thì sát khí quanh quẩn, khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, phù hợp với hình tượng sát thần mặt lạnh.
Hai người họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Quốc sư đại nhân, hồ ly Thương Dục cười tươi đánh giá Quốc sư đại nhân rồi nói: "Là một kẻ có tiền!" Giàu có nhưng không tục, thế gia danh môn cũng khó sánh bằng hắn.
Sát thần mặt lạnh Vũ Sát nhìn Quốc sư đại nhân một hồi lâu mới híp mắt nói hai chữ: "Rất mạnh!"
Nghe vậy, Quốc sư đại nhân không khỏi nhíu mày rồi liếc Vũ Sát một cái. Ngoại trừ Mộ lâu chủ, y là người đầu tiên nhìn thấu nguỵ trang của hắn.
Mộ lâu chủ chậm rãi giải thích: "Vũ Sát có trực giác của dã thú."
Khó khăn lắm mới có lúc cả hai vị trưởng lão đều ở trong Lâu nên Bích Tiêu và Bích Lạc dẫn họ tới gặp Quốc sư đại nhân. Được rồi, thật ra nguyên nhân chính là vì Thương Dục hiếu kỳ muốn xem thử đại gian thần Văn Nhân Dịch tròn méo ra sao.
Y thật sự rất tò mò loại nam nhân gì đã câu hồn của Lâu chủ nhà mình đi. Phải biết rằng, lúc trước y tìm đủ mọi cách mà Lâu chủ vẫn không chút động lòng đấy!
Tuy thời điểm gặp mặt không đúng nhưng ấn tượng của họ về Quốc sư đại nhân cũng không tệ. Ít ra, theo tiêu chuẩn của họ, Quốc sư đại nhân hoàn toàn đạt tiêu chuẩn - tiền nhiều và mạnh!
Một đám mỹ nhân bị lãng quên không cam lòng bị bỏ qua, nhưng chưa kịp đợi các ả làm ầm lên thì đã có người lên tiếng.
Thái giám dẫn những mỹ nhân này đến phủ Quốc sư cắt ngang câu chuyện của họ: "Quốc sư đại nhân, các vị mỹ nhân này đều do Hoàng thượng ban cho ngài. Hoàng thượng bảo nô tài chuyển lời này cho ngài: "Vì quân phân ưu, mới là lương thần."
Vì quân phân ưu? Mặc Thiên thì có phiền não gì chứ? Chắc ông ta đang đau đầu vì việc không cứng lên được chứ gì?
Hai chữ 'lương thần' này, nói ra không sợ mất mặt sao? Dù nhìn ngang hay dọc thì Quốc sư đại nhân cũng không liên quan đến hai chữ lương thần đâu!
Mới sáng ra đã gặp chuyện như này khiến cho Quốc sư đại nhân không vui chút nào, hắn nhìn về thái giám rồi hỏi: "Đây là chủ ý của Vân quý phi?"
Nghe vậy, thái giám kia vội vã cúi gằm xuống, trả lời Quốc sư đại nhân: "Chuyện của chủ tử, phận nô tài sao có thể rõ được ạ?" Tuy ánh mắt của Quốc sư đại nhân rất ôn hoà nhưng gã lại cảm thấy như ngực bị một ngọn núi chắn ngang, hít thở khó khăn, thái dương cũng toát mồ hôi hột.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)
RomanceTên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HE Tình trạng convert: Hoàn Converter: Poisonic Nguồn convert: Wattpad Độ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147 Editor: Nhạc...