☆ Chương 34 : Thái tử cho mời

2.9K 128 0
                                    

Mộ lâu chủ chủ động ôm Quốc sư đại nhân đang ai oán, mặt không đỏ tâm không nảy nói, "Bản lâu chủ chỉ không quá thích ứng với hoàn cảnh mới mà thôi."

Lời này vừa nghe đã biết ngay là nói dối nhưng ánh mắt Văn Nhân Dịch chợt loé, trong nháy mắt đã hồi phục lại tinh thần, Mộ lâu chủ cư nhiên chủ động ôm hắn, vậy thì cũng không giống như những gì hắn đang suy đoán - quyết tử thủ duy trì khoảng cách với hắn.

Xem ra, hắn đã suy nghĩ sai lệch rồi, hoặc là nói do Mộ lâu chủ cố ý khiến hắn suy nghĩ sai lệch.

Nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của hắn có biến đổi, Mộ Lưu Ly nhíu nhíu mày, có chút ảo não. Đã biết rõ Quốc sư đại nhân không phải hạng tầm thường, khi giao đấu với hắn, một chút cũng không thể thả lỏng, nàng còn không cẩn thận như vậy - buông lỏng đề phòng khi nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hắn.

Quốc sư đại nhân quả không hổ là con cáo già, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bất tri bất giác lộ ra mục đích thật của bản thân.

"Phu nhân..."

Khoé miệng Văn Nhân Dịch khẽ nhếch, hai chữ này tựa như ma âm mê hoặc lòng người.

Mộ Lưu Ly tựa vào trong lòng hắn, cụp mắt không để ý đến, trong đầu lại đang nghĩ phương pháp để cứu vãn nhưng Quốc sư đại nhân cũng không phải dễ lừa như vậy. Nếu đã bị hắn phát hiện dấu vết, chỉ sợ một kế này cũng sẽ thành đồ bỏ. Càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng mà.

Quốc sư đại nhân nhìn bộ dạng đà điểu của nàng, độ cong nơi khoé miệng không khỏi mở rộng thêm một chút, thiếu chút nữa là bị nàng lừa rồi. Xem ra, khi giao thủ với Mộ lâu chủ một khắc cũng không thể thả lỏng a!

Thấy Mộ lâu chủ tựa hồ muốn thành đà điểu thật, tay Quốc sư đại nhân nâng đầu nàng lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia.

Mộ Lưu Ly rối rắm một chút, sau đó phối hợp mở miệng, dĩ nhiên trong lòng Quốc sư đại nhân tràn đầy vui sướng, đầu lưỡi không khách khí mà tham nhập, chuẩn bị công thành đoạt đất... Còn không chờ hắn tìm được cái lưỡi đinh hương đó, đột nhiên đầu lưỡi truyền đến một trận đau nhức, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Quốc sư đại nhân bất ngờ rên lên một tiếng, chống lại tầm mắt khiêu khích của Mộ lâu chủ, bất đắc dĩ cười cười, vẫn ôm nàng như trước, vuốt nhẹ mái tóc của nàng, trong mắt tất cả đều là ôn nhu sủng nịch.

Hiển nhiên, đây là lần đầu Quốc sư đại nhân lộ ra thần sắc ôn nhu như vậy, Mộ lâu chủ không khỏi sửng sốt một chút, nhìn đôi mắt thản nhiên của Quốc sư đại nhân, tâm tình có chút phức tạp, trong miệng cũng bất tri bất giác thả lỏng lực đạo.

Chưa bao giờ có người lộ ra thần sắc như vậy với nàng, cho dù là khi bé được phụ mẫu sủng ái vô tận, cũng chỉ là phương diện vật chất mà thôi, vẫn chưa quá thân cận với nàng. Về sau, không có ai sủng ái nàng như vậy nữa, tuy Tề Dương ở trước mặt nàng rất ôn nhu nhưng phần ôn nhu đó trộn lẫn âm mưu hiểm kế, mà nàng, từ lúc bắt đầu đều xem hắn ta là đối thủ. Bọn họ - bất quá chỉ là diễn trò mà thôi.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ