Chương 1.3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

12.2K 515 8
                                    

Lễ khai giảng kết thúc cũng là lúc tôi trở về lớp. Các bạn học học cùng lớp tôi thì cười đùa vui vẻ, riêng tôi cô đơn một mình, không nói gì cả. Chắc hẳn bọn họ đã quen nhau từ trước. Tôi đi vào trong lớp, chọn bàn đầu ở dãy trong cùng để ngồi. Tuy mẹ tôi dặn là ngồi ra giữa để nhìn rõ bảng hơn nhưng tôi không thích ngồi giữa cho lắm. Cứ như là nằm giữa trung tâm của mọi sự chú ý vậy.

Trên bàn có sẵn sách giáo khoa cho cả năm học. Tôi cất nó vào trong ngăn bàn. "Phù!"Tôi đặt cái ba lô sang bên trái bàn học, khẽ thở mạnh một cái.

"Thế là tên Trần Hạo Nam đó quyết không cho tôi lên xe, làm tôi lỡ chuyến xe buýt...."Một giọng nói quen quen vang lên bên phải tôi. Tôi bất giác nhìn ra. Một tên cao kều đi người không vào trong lớp, cũng hai ba cậu bạn khác nữa. Tên cao kều đó vừa đi vừa nói, mặt chứa đầy tức giận. "Sau đó tôi đấm nhau với hắn. Hắn tư dưng nổi máu hổ báo, quẹt một phát ở chân làm cho tôi ngã."

Mà khoan, mặt tên này trông quen quen à nha, ngay cả giọng nói cũng vậy.

Á á, chẳng lẽ chính là cái tên tôi gặp lúc trước?

Rồi ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt tôi. "Cô!"Tôi chưa kịp nói gì thì cái tên cao kều đó đã gào ầm cả lớp lên, chỉ thẳng vào mặt tôi.

Haiz, để tôi giải thích tôi đã gặp hắn dư thế lào.

.................

Lúc đó, tôi đáp ứng yêu cầu của cô bạn Mac Đình Đình, đi lấy cái bvs ở phòng y tế. Tôi vừa mở cửa phòng y tế một cái, một tiếng loảng xoảng vang lên.

"Đâu rồi? Sao không mở được?"Đập vào mắt tôi chính là một thằng con trai cao kều, đầu tóc rối bờ. Cái quần thì bị rách ở phần đầu gối, chảy máu khá nhiều. Hình như hắn ta không biết đau là gì hay sao mà cứ nhảy tưng tưng, đồ đạc trong phòng rơi tung tóe, hắn đang cố kéo cánh tủ đã khóa ra. Hắn không biết nó đang khóa hay sao?

Rồi cuối cùng hắn cũng nhận ra tôi đang đứng đó. Hắn vội bỏ hai tay ra, chỉnh lại đầu tóc rồi vênh váo nói với tôi. "Con nhỏ kia, sao lại vào đây?"

Ức, hắn đang hỏi tôi à? Tôi giật bắn mình.

"Tôi... tôi vào lấy vài thứ!"Tôi lắp bắp, chỉ vào cái tủ đựng đồ kia.

"Cô mau đi gọi bà chị y tế đi. Tôi chảy máu mà chả ma nào ở đây."Hắn ta chỉ vào đầu gối đang chảy máu của mình.

"Anh... anh không biết tự sơ cứu?"Tôi lí nhí hỏi.

"Cô dám chê tôi ư? Muốn ăn đấm hả?"Hắn giơ nắm đấm ra đe dọa.

"Không..."Tôi theo phản xạ dùng hai tay che mặt, nhắm chặt mắt lại.

"Vậy mau đi kiếm bà chị y tế về đây."Hắn ta nói như ra lệnh. "Hoặc là cô sơ cứu cho tôi."

"Tôi... tôi không biết..."Tôi vội lắc đầu.

"Á à, thế mà vừa nãy dám trêu tôi hả? Cô chết với tôi."Hắn ta định xông vào tẩn tôi.

"Anh... anh tự nói mà."Tôi lùi sát ra góc tường. Hic hic, mình ghét những cái tên chỉ thích dùng bạo lực này. Sao vừa mới gặp nhau mà hắn đã làm tôi khủng hoảng tinh thần thế?

"Cái gì đây?"Một giọng nói choe chóe vang lên. "Hai em làm gì vậy?"

Hóa ra chính là cô y tế. Cô khoác trên mình chiếc áo trắng, mái tóc nhuộm đỏ thẳng mà mượt trông rất bóng. Nhìn có thể biết bà cô này rất ăn chơi nha.

"Lôi Vĩ Vĩ, sao lại bắt nạt bạn?"Cô y tế kéo tên cao kều ra xa tôi.

"Chị già, tôi chờ chị mãi. Chị mau làm gì cái vết thương của tôi đi."Tên cao kều than thở.

"Chị già?"Cô y tế gằn giọng. "Đã ở lại một năm rồi lại còn dám giở giọng đó hả?"

Ở lại một năm? Tức là học lại một năm á? Hắn... hắn đúp ư? Tôi tưởng học sinh trường này toàn là thần đồng? Sao lại có chuyên đúp nhỉ?

"Cãi nhau với chị chắc máu tôi đông mất."Tên cao kều khó chịu, vác cái cặp lên. "Tôi đi đây. Chiều tôi tới tính sổ chị sau."Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn không quên lườm tôi một cái sắc lạnh.

Hic hic, sao mình thấy lạnh như ở Bắc Cực thế này?

"Lôi Vĩ Vĩ... em..."Cô y tế cứng họng, không biết nói gì, nhìn hắn đi ra khỏi cửa.

Lôi Vĩ Vĩ? Là tên của hắn? Cái tên chứa đựng sự to lớn này quả đúng hợp bản chất của hắn.

Thôi, dù sao hắn đi là tốt rồi. Mong là không gặp lại hắn nữa.

"Em cần gì?"Cô y tế kéo tôi về với hiện thực, thay đổi giọng quay sang nhìn tôi.

"À à em xin lỗi!"Tôi rối rít cúi đầu xuống. "Cho em xin một cái băng vệ sinh ạ!"

"Ừ đợi chị một tý."Cô y tế mỉm cười gật đầu.

"Cảm... cảm ơn cô ạ."Tôi nói.

"Chị mới có 27 tuổi thôi à!"Cô y tế quay sang nhìn tôi, cười tủm tỉm. "Gọi là chị đi."

"À vâng cảm ơn chị."Tôi cúi đầu thêm lần nữa.

"Chắc em là học sinh mới nhỉ! Em tên gì?"Chị hỏi, đưa tôi cái bvs.

"Em là Diệp Trúc Y ạ."Tôi cũng vui vẻ đáp lại, nhận lấy cái bvs. "À mà có người đang đợi em nên em xin phép ạ."

"Ừ chào em."Chị y tế vẫy tay chào tôi.

Tôi đóng cửa phòng y tế lại, khẽ thở mạnh một cái để giảm bớt sự căng thẳng. Nói chung nói chung nói chunh là ý, mình nên quên đi chuyện này thì hơn. Cái tên Lôi Vĩ Vĩ đó dù sao mình cũng chưa nhìn kĩ mặt cho lắm, hi vọng sẽ quên đi được hình ảnh bạo lực của hắn.

....................

Và bây giờ tôi lại đụng độ phải hắn, còn học cùng lớp nữa! Ôi trời, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Chỉ hi vọng hắn không gây rắc rối hay phiền hà gì cho tôi, làm ơn.

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ