Tôi mở cửa phòng khách sạn như người say rượu, mở mãi không mở được. Cho tới khi cái thẻ điện tử đấy sắp bị bào mòn thì Đình Đình mới từ bên trong mở ra giúp tôi. Cửa vừa mới mở ra, tôi đã lảo đảo bước ngay vào trong phòng ngủ của mình, bỏ ngoài tai tất cả những lời hòi han tò mò của cô bạn thân.
Tôi muốn yên tĩnh, muốn một mình! Trời ơi, đang yên đang lành sao Hàn Băng Vũ lại xuất hiện chứ? Mà sao cậu ấy biết tôi ở chỗ này nhỉ?
Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà rồi lại chùm kín chăn, nghĩ mông lung. Nhưng rồi, tôi lại ngột ngạt ngồi dậy, xoa đầu bóp trán suy nghĩ kĩ càng hơn về cuộc nói chuyện giữa tôi và Hàn Băng Vũ vừa rồi. Đúng, chúng tôi sau đó còn nói khá nhiều chuyện, kha khá. Và lần này, tôi không còn mở mồm ra là xin lỗi rối rít rồi chạy biến mất nữa, mà tôi đã từ chối cậu ấy một cách nhẹ nhàng, chân thật theo cách tốt nhất.
"Cậu muộn rồi."Tôi mỉm cười, giấu hai tay ra sau lưng. "Lần này tôi sẽ nói rõ ràng với cậu, rằng người tôi thích là Lôi Vĩ Vĩ."
Hàn Băng Vũ im lặng nhìn tôi một hồi lâu, ròi cuối cùng cũng đưa một tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu của tôi. "Tôi biết."Cậu cười nhẹ. "Cái lần cậu đẩy tôi ra đó, tôi đã biết được rồi."
Ôi mẹ ơi, sao lại có thể loại người khác còn nhận ra tôi thích Lôi Vĩ Vĩ sớm hơn cả bản thân tôi thế này?
Tôi đành miễn cưỡng cười thật tươi. "Thành thật xin lỗi. Tôi rất muốn yêu cậu, nhưng tiếc rằng không được."
"Vì biết cậu thích Lôi Vĩ Vĩ, nên tôi mới tới tìm cậu ở đây."
"Hả?"
"Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, tôi cần can đảm hơn, cần phải cướp lại trái tim của cậu từ tay Lôi Vĩ Vĩ càng sớm càng tốt."
"Hàn Băng Vũ, tôi sẽ nói lại rằng tình cảm của tôi dành cho Lôi Vĩ Vĩ sẽ không thay đổi. Vậy chúng ta làm bạn được không?"
Aish, tôi đi chết mất thôi!!!! Sao lại nỡ lòng nào giáng một đòn mạnh mẽ như vậy lên trái tim yếu ớt của Hàn Băng Vũ cơ chứ? Mà dẫu sao thì đến cuối cậu ấy vẫn nửa đồng ý nửa không, nhưng mà tôi có cảm giác, tình bạn của chúng tôi mai sau sẽ chẳng còn được như trước nữa, chỉ tràn ngập sự gượng gạo, sự ép buộc mà thôi. Còn lí do nửa kia cậu ấy không đồng ý, vì cậu ấy yêu tôi, yêu đó!
Hơn nữa, theo như lời Hàn Băng Vũ kể, ngoại trừ nhà họ Lôi ra thì tất cả những nhà khác đều đã đến và đang ở trong resort nơi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi nghe tin này xong thì liền thở phào nhẹ nhõm, như trút được mười sáu năm cuộc đời ngập tràn gánh nặng. Dù sao thì chạm mặt thì cũng sẽ chạm thôi, Trái Đất tròn lắm, trốn mãi cũng không được. Lôi gia sẽ đến trước đám cưới một đến hai ngày. Tức là còn khoảng ba ngày nữa cho tôi vui chơi xả láng trước khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Lôi Vĩ Vĩ.
Phải chơi hết mình thôi, dù sao thì bố cũng vừa đưa cho tôi một cái thẻ tín dụng.
"Đình Đình!"Tôi vừa nhảy ra khỏi giường vừa gào từ trong phòng vọng ra ngoài phòng khách. Đình Đình đang vừa ăn bim bim vừa ngồi xem phim hoạt hình trên tivi, cười sặc cười sụa, cười tới nỗi lăn bò ra ghế sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Bên Anh
Teen FictionMột cô gái tầm thường, không có gì nổi bật, vì chăm chỉ mà đã may mắn vào được trường phổ thông Lam Nguyệt, một trong năm trường nổi tiếng cả đất nước. Cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống cấp 3 bình thường, nhưng sóng gió cứ liên tục xảy ra khi cô phải...