Chương 12.2: Khách không mời đã lâu không gặp

2K 108 37
                                    

Không phải như trong phim, cũng không như trong những tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, cứ đứng dưới trời mưa lâu là ốm được. Tôi bây giờ hi vọng bị cảm thôi mà cũng chả làm sao cả. Tôi không thiết đi học gì nữa, về nhà đi rồi tính, dù cho có bị mắng. Rồi cả người sẽ lại khô ráo như bình thường sau khi dùng khăn lau, rồi thay một bộ quần áo khác ra, sẽ có một cảm giác mới mẻ ùa về trong thâm tâm, sớm thôi.

Ngay sau khi chấm dứt mọi thứ với Lôi Vĩ Vĩ, khóc một hồi, tôi lại nhấc cái chân khập khiễng, đi bộ ra bến xe buýt dưới bầu trời xám xịt bởi cơn mưa. Cú ngã khuỵu vừa rồi chỉ khiến chân tôi chỉ bị xây xát ngoài da, không có gì đáng nghiêm trọng cả. Chỉ là do nước mưa cứ liên tục chạm vào khiến cho đầu gối tôi tê lại, buốt xót tới tận xương tủy. Ngồi chờ mãi dưới bến xe, cuối cùng chiếc xe buýt tôi hay ngồi cuối cùng cũng đỗ lại trước mặt. Tôi cố gắng nhanh chân trèo lên chiếc xe vắng tanh chỉ lác đác vài bóng người, nhưng chỉ cần một đứa ướt như chuột lột là tôi cũng đã đủ để lấy toàn bộ sự chú ý của họ rồi. Tôi ngồi tạm trên chiếc ghế ở cuối xe, tựa mái tóc ướt lên cửa kính. Mắt tôi lim dim, cứ dính chặt lại với nhau. Tôi đành nhắm mắt lại để thư giãn cơ thể, nhưng không sao ngủ được một giấc trọn vẹn trên đường về nhà. 

Trước khi về nhà, may mắn mà trời cũng đã tạnh mưa hẳn. Tôi đã tạt qua một hiệu thuốc và mua đồ dùng để băng bó vết thương trước khi về nhà. Xung quanh là không khí mát mẻ còn đọng lại của cơn mưa vừa qua, tôi ngồi trên chiếc ghế đá ẩm ướt và tự sơ cứu vết thương của mình. Thỉnh thoảng lại rít nhẹ lên đau đớn, nhưng cũng chả có một ai để tâm tới.

Tôi vừa mở cửa nhà đi vào, cả người nhỏ giọt từ trong cầu thang máy đi vào, tạo thành những vũng nước nhỏ bé dẫn về căn hộ gia đình tôi. Nhưng một điều lạ lùng như xua tan đi toàn bộ những nỗi muộn phiền trong lòng tôi, rằng, tôi bất ngờ nhìn thấy một đôi giày đen sáng bóng của đàn ông đang đặt ngay cạnh tủ dép trước cửa ra vào.

Không phải của chú Phong là đương nhiên, vì hôm nay là ngày thường, chắc giờ chú phải ở cơ quan chứ. Với lại, nói thật thì giày của chú cũng không được đẹp như vậy...

Tôi vội cởi đôi giày trũng nước mưa, đập đập xuống sàn rồi dựng lên cạnh tường cho khô, không vội vàng mấy mà rất từ tốn đi vào bên trong phòng khách đang sáng đèn.

"Trúc Y, con..."Dì Khuê đang ngồi quay mặt về phía tôi, vừa nhìn thấy tôi bước vào đã kinh ngạc đứng dậy, tròn mắt nhìn tôi. "Sao cả người ướt sũng thế này?"

Nhưng, giọng của dì Khuê cứ như nhỏ dần, bé dần, rồi tắt hẳn bên tai tôi. Tôi không còn nghe thấy dì nói gì nữa, hai con mắt chỉ dán về phía phía người đàn ông mặt bộ vest đen kia qua lớp kính dày cộp, người đang ngồi vắt chân quay lưng lại với tôi. Người đó trông không quen một chút nào, mái tóc cắt cua trông rất kì lạ cùng với dáng ngồi tự nhiên như ở nhà đó, tôi không khỏi vừa kinh ngạc, vừa đan xen một chút hiếu kì.

Thời khắc người đàn ông đó quay mặt lại, cả bầu trời của tôi, cả thế giới của tôi như sụp đổ. Khuôn mặt già dặn đã quá tuổi bốn mươi đó, làm cho tôi bàng hoàng ngay lập tức. Cả người tôi run bần bật như muốn ngã khuỵu xuống, đôi mắt mở to ra hết cỡ thể hiện sự sốc này. Miệng tôi không thể ngừng rung động như muốn nói điều gì đó. Hai bàn tay tôi siết chặt lại, sống mũi lại bắt đầu cay cay như vừa quẹt mù tạt lên. Tôi bàng hoàng, hoảng hốt tới nỗi không thể nhớ ra được người mình vừa nhìn thấy là là ai.

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ