Chương 12.4: Hạng người như ông ta, tôi không cần!

1.7K 98 24
                                    

Rốt cuộc, sau một hồi đứng yên hồi tưởng lại những kí ức găm sâu vào trí nhớ tôi nhất, tôi cũng đã tự kéo chính bản thân mình trở về thực tại. 

Thực tại của tôi hiện giờ, mặc dù nó có rách nát tới cỡ nào, nhưng vẫn còn tốt hơn hồi đó.

Nhìn người đàn ông họ Lưu trước mặt, tôi hận không thể dùng dao rạch da moi móc trái tim thối nát của ông ta ra ngoài, để xem cái thứ kinh tởm đó của ông ta làm bằng gì mà có thể tàn nhẫn đến như vậy. Tôi biết mình đang khóc, nhưng cả hai cánh tay lại buông thõng như chưa từng có ý định đưa lên để gạt đi. Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào ông ta, đôi môi bị cắn chặt tới chảy máu cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Ông nghĩ mình là ai mà dám đặt chân vào căn hộ này?"Tôi mở miệng nói, thậm chí còn không thèm nói mẹ đẻ của mình với ông ta. Rồi, tôi bật cười một cách châm biếm và nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh, để mặc những giọt nước đang lăn dài trên má. "Ông thử nghĩ xem, hồi trước ông đã hành hạ mẹ tôi như thế nào, đã hành hạ cuộc sống vốn yên bình của hai mẹ con tôi ra sao? Lúc tôi khóc, lúc tôi buồn, những lúc tôi lâm vào tình cảnh thê thảm nhất, ông có ở bên không? Ông đã bao giờ nghĩ cho mẹ và tôi tới một lần chưa? Sau khi ly dị, tôi cứ tưởng ông đã tan biến rồi, tan thành tro bụi rồi, không còn tồn tại trên thế giới này nữa, nên tôi chưa từng ôm hi vọng rằng ông sẽ tới tìm thăm tôi. Tôi thật sự không cần! Tôi hối hận vì đã gọi ông là bố, hối hận vì coi ông là bố, hối hận vì có một người bố như ông."Tôi thở mệt nhọc, dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục. "Ông nghĩ mình xứng đáng sao?"Tôi hét ầm cả nhà lên.

"Thiên Ân, bây giờ ta mới tới tìm con là vì..."Tôi biết ông ta rất giỏi tiếng Trung, nhưng không hiểu sao, ông vẫn đáp lại bằng Tiếng Việt.

"Tên tôi mà ông cũng nói sai à?"Tôi bật cười, hai mắt đỏ hoe cố gắng trợn trừng lên. "Ông là cái thá gì? Ông không cảm thấy nhục nhã sao? Sau bao nhiêu chuyện ông làm, sau bao nhiêu chuyện kinh tởm do ông đè lên người mẹ con tôi, vậy mà ông bây giờ còn mặt mũi để tới tận nơi tìm tôi à?"

Không để cho ông ta nói gì thêm, tôi tiếp tục. "Đừng có lấy lí do tôi là con gái của ông! Con gái ư? Tôi chưa bao giờ có một người bố cả, mà tôi đã nói rồi, tôi chẳng cần gì hết. Thế giới này đã điên, điên thật sự khi để tôi sinh ra là con gái của hạng người như ông!"Tôi cuối cùng cũng đã bật những lời nén lại trong lòng bao lâu nay ra ngoài.

"Thiên Ân, có thể con không hiểu..."Ông ta tiếp tục bằng giọng nói bẩn thỉu đó.

"Dì Khuê, sao dì lại cho người lạ vào nhà chứ?"Tôi ngưng sụt sịt, quay sang phía dì Khuê.

"Thiên..."

"Đó không phải tên tôi!"Tôi gào lên ngắt lời ông ta. Sau đó tôi chỉ tay ra phía cửa ra vào. "Cửa ở đằng này, mời ông ra ngoài ngay lập tức cho tôi."

Tôi không có gương, nhưng cũng đủ biết mặt mũi tôi giờ đỏ hoe ra sao. Tôi giữ nguyên cánh tay trên không trung đang run rẩy lẩy bẩy, chỉ ra phía cửa, hằm hằm nhìn ông. Lưu Thiên Hoàng không nói gì nữa, hai tay đút túi quần, đôi mắt bỗng cụp xuống. "Ta sẽ để con bình tĩnh, vài ngày nữa sẽ..."

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ