Chương 10.2: "Tôi đã bao cả chỗ này rồi."

3.5K 168 116
                                    

Sau khi được điểm danh xong, tôi trốn khỏi hàng lớp đi ra phía đằng sau khách sạn, nơi Hàn Băng Vũ đang chờ. Khó nhất là cái tên Lôi Vĩ Vĩ, mãi mới thuyết phục được hắn rằng tôi chỉ đi vệ sinh, vệ sinh một lát thôi. Nhưng cũng may một phần là mấy tên đàn em làm cho Lôi Vĩ Vĩ phân tâm nên tôi mới trốn thoát được dễ dàng như vậy. Nếu không tôi đã bị hắn xích lại ở cổ như chó rồi.

Mặc dù hôm nay tôi 'cao chạy bay xa' cùng Hàn Băng Vũ, thông thường thì tôi sẽ thấy có lỗi với Lôi Vĩ Vĩ, nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy rất hồi hộp và vui mừng. Vì tôi thừa biết rằng Hàn Băng Vũ sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện xấu hổ giống với Lôi Vĩ Vĩ, ví dụ như tự sáng tác một bài hát hay thơ thủng gì đó để tặng cho tôi.

Lúc tôi ra được đến sảnh đằng sau thì cũng là lúc tôi thấy Hàn Băng Vũ đang ngồi trên chiếc ghế đá ngay ngoài cổng, một tay đặt lên lưng ghế phía sau, tay còn lại cầm chiếc điện thoại bấm bấm gì đó trên màn hình. Trông cái dáng ngồi đậm chất công tử này làm tôi đơ người mất vài giây. Cảnh tượng này khiến cho Hàn Băng Vũ càng ngày càng giống y hệt một chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, ngồi ở một nơi đầy lãng mãn để đợi công chúa đến.

Mà... tôi đâu phải công chúa nhỉ? = =

Dứt khỏi giấc mộng có mơ cũng không được, tôi chạy lại gần Hàn Băng Vũ. Dường như nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn. Vừa chạm phải ánh mặt của tôi, Hàn Băng Vũ đã vội bật dậy như chuẩn bị ăn mừng trúng số độc đắc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng chào tôi như thiên sứ.

Ôi mẹ ơi, cậu ấy cười kìa! > o <

Chết rồi, đây không phải là thời gian để sướng đâu, Diệp Trúc Y. Tập trung vào câu chuyện chính đi, nếu không Hàn Băng Vũ sẽ nghĩ mày chỉ là một con hám zai không hơn không kém.

"Sao cậu tách được đoàn nhanh vậy?"Tôi nghĩ vội ra một chủ đề nào đó, hỏi.

"Tôi xin phép!"

'Đoàng!' lên một cái như sét đánh ngang tai. Tôi sốc tới tận gót chân của trời. Xin phép được á?!

Thấy tôi há hốc mồm ra vì kinh ngạc, Hàn Băng Vũ khẽ bật cười. "Không phải cậu trốn chứ?"

'Đùng!' lên một cái như phát súng nổ bên tai. Tôi xấu hổ tới tận cọng lông chân của trời. Sao mình không hỏi Hàn Băng Vũ ngay từ đầu rằng có được xin phép hay không?

= 3 = đáng trách!

"Ừ thì... tôi đâu có biết là được xin phép!"Tôi cười gượng gượng mà trả lời. Tay đưa ra sau đầu gãi lên gãi xuống.

Xấu hổ chết đi được ý, để Hàn Băng Vũ cười vào cái mặt mình là một nỗi sỉ nhục của cả dòng họ đó.

Hàn Băng Vũ giỏi đoán tâm tư và biểu cảm của người khác hơn Lôi Vĩ Vĩ, nên cậu ấy dễ dàng nhận ra rằng tôi đang vô cùng ngượng nghịu. Hàn Băng Vũ khẽ đặt một tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa đều như vỗ về một đứa bé. Tôi suýt thì phụt máu mũi khi nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười.

"Được rồi, ta đi thôi."Giọng nói phảng phất mùi hương nước hoa hương gỗ ngạt ngào, lại còn thêm ngữ khí dịu dàng khó cưỡng làm tôi nhìn chằm chằm vào cậu như bị trúng bùa mê, rồi liền gật đầu đồng tình khi Hàn Băng Vũ vừa dứt lời.

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ