Chương 10.3: 'Date'

3.3K 152 28
                                    

Tịch Nghiêu đi rồi, tôi lại cảm thấy có tội cho anh ta.

Hơn nữa, sao Hàn Băng Vũ có thể dễ dàng đuổi người quen đi như thế chứ? Mà cũng không hẳn là đuổi, chỉ là thông báo rằng mình đã bao thôi mà, là do tự Tịch Nghiêu rút lui đấy chứ? Dù sao thì, tôi vẫn thấy ngượng thay cho Hàn Băng Vũ, không hiểu sao.

"Ừm, Hàn Băng Vũ!"Tôi lên tiếng một cách tò mò. Hàn Băng Vũ ngay lập tức dịu mặt lại, quay đầu nhìn tôi. "Anh ấy... là ai vậy?"

"Tôi hay gặp Tịch Nghiêu ở thành phố Gia Trụ, lâu dần cũng thành thân quen."Hàn Băng Vũ chỉ nói mù mờ chứ không cụ thể. Mặc dù không vào đầu được nhiều cho lắm nhưng tôi cũng biết điều, không được quá quan tâm vào chuyện riêng tư của người khác, nên tôi chỉ lặng lẽ gật đầu và không hỏi gì thêm. 

Nhưng rồi, Hàn Băng Vũ lại nói tiếp sau vài giây im lặng khiến tôi vô cùng bất ngờ. "Anh ấy là dân nhảy chuyên nghiệp, hơn chúng ta một tuổi."

"À, vậy sao?"Tôi gật gù hiểu ra, đáp lại. Tôi bỗng nhớ đến cách cư xử lạnh lùng của Hàn Băng Vũ vừa rồi, cứ phân vân không biết có nên hỏi câu này không. Hỏi ra thì sợ cậu ấy sẽ không trả lời, nhưng nếu không hỏi thì lại thấy thắc mắc trong lòng.

"Cậu không ưa anh ấy sao?"Tôi buột hỏi thẳng.

"..."Hàn Băng Vũ nhìn tôi, không nói gì một lúc rồi mới trả lời. "Không hẳn, chỉ là anh ấy xuất hiện không đúng lúc thôi."

À... không đúng lúc...

Đúng rồi, xuất hiện đúng cái lúc Hàn Băng Vũ đi với 'bạn gái' mà...

Tôi có phải người thừa không nhể? Có nên đi xin lỗi Tịch Nghiêu không? = =

Đúng là Hàn Băng Vũ thấy khó chịu khi bị Tịch Nghiêu gián đoạn 'buổi hẹn hò' của mình thật, nên mới đâm ra tức giận 'ngầm' với anh ta  như vậy. Tôi cũng thấy xấu hổ, đành cúi đầu nín thin thít, không dám mở miệng nói nửa lời. Mặc dù Hàn Băng Vũ rất dịu dàng, biết chú ý và hiểu được cảm giác của tôi hơn là Lôi Vĩ Vĩ, nhưng ở bên cạnh cậu ấy, đôi lúc tôi cảm thấy hơi ngột ngạt và căng thẳng. 

Cho nên mỗi khi cậu ấy trở nên lạnh lùng như thế này, tôi lại chẳng dám bắt chuyện nữa.

Sau đó, chúng tôi cũng nhau chóng đi tới nơi mà Hàn Băng Vũ đã bao hết.

Hóa ra đây chính là Sailing Club mà tôi đã từng nhìn qua rất nhiều ở trên mạng. Trong một căn nhà hai tầng xây theo lối biệt thự hiện đại phong cách phương Tây nằm ven biển, tôi để ý rằng chỉ có một vài người ở trong đó. Tôi thậm chí còn thấy một DJ đeo tai nghe ở quanh cổ, điều chỉnh nhạc sao cho vừa phù hợp vừa sôi động. 

Tiếng nhạc này cũng chỉ để làm nền cho phong cảnh ở đây. Với lại, tôi cũng không hợp nghe mấy cái thể loại chát xình xình như thế này cho lắm.

Là người nghèo và quê lúa lâu năm, đâm ra cũng thành mê xu hướng nhạc ballad hay nhạc Trung cổ ngày xưa.

Hàn Băng Vũ dặn tôi cứ việc đứng ngoài ngắm biển, còn cậu ấy thì đi vào trong làm gì đó. Tôi làm theo lời cậu, cởi bỏ đôi giày thể thao màu đen ra, cẩn thận đặt trước cửa câu lạc bộ rồi bắt đầu đi chân trần trên dải cát mềm mại. Tôi cất bước lại gần bờ biển hơn, in lại những dấu chân không mấy trọn vẹn cho lắm ở đằng sau. Tôi đứng ở nơi mà nước biển có thể tạt nhẹ vào, để những cơn sóng nhỏ bé tạt nhẹ lên đôi chân và tạo cảm giác mát lạnh sảng khoái. 

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ