Chương 9.5: Những ngày êm ái đã qua mất rồi!

4.3K 201 83
                                    

Đã một tuần kể từ cái ngày mà 'thảm kịch' ấy kết thúc. Đúng vậy, Lôi Vĩ Vĩ chưa hề đến trường dù chỉ một phút, tôi cũng không hề có tin tức gì của cậu ta, và tôi cũng không muốn nhắn tôi hay hỏi han gì cả. Bởi vì tôi biết là dù có liên lạc thì hắn cũng ko trả lời hoặc là hắn sẽ xổ một tràng tâm sự. Tôi mặc dù đúng là lo lắng thật, nhưng mà đã có Hàn Băng Vũ quan tâm tới tôi, luôn ở bên cạnh tôi nên tôi thấy mình bớt lạc lõng hơn. 

Thực ra là vì mọi người đều quan sát tôi quá gắt gao, quá ghen tỵ với những gì Hàn Băng Vũ và Lôi Vĩ Vĩ làm với tôi, nên tôi mới thấy sự tồn tại của mình thật sự 'có giá trị'. = =

Và một điều tôi quan tâm hơn tất cả mọi thứ khác, chính là về vấn đề mà ai ai cũng lo. Đúng, là thi cuối kì hai, là kì thi cuối cùng của năm học lớp mười này. Chỉ còn một tháng nữa là đã thi rồi. Tôi thuộc dạng người nước đến chân mới nhảy (chính vì thế nên điểm của tôi mới không cao), nên cũng không quá vội vàng về phần ôn thi. Cứ để sát ngày thi rồi tính.

Một điều khác mà tôi vừa mới biết, chính là chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm vào mấy ngày sắp tới do trường tổ chức. Tôi hơi bị hoảng, vì thường thì những trường tôi đã học họ đều đi dã ngoại sau khi một đợt thi dài nào đó, nhưng tự dưng ở cái trường này nó lại ngoi lên trước. Chị Điệp Điệp nói rằng vì trường muốn học sinh thư giãn trước khi thi, không để bị căng thẳng và cho đầu óc thư thái hơn. Và điều này thực sự đã rất có ích nên trường mới áp dụng vào mấy năm gần đây.

Tôi không phải là người xã giao tốt, cũng không có bạn bè gì ở trong trường nên tôi cũng chẳng muốn đi làm gì. Tôi có đi thì cũng bị cho ra rìa thôi.

Tôi đã không đăng kí đi trên tờ phiếu và có cả chữ kí của chú Phong và dì Khuê, nhưng không hiểu tại sao tự dưng tên của tôi lại có trong danh sách những người đi. Tôi đứng trước bảng tin trường mà cũng trố mắt kinh ngạc, hạn hạn lời luôn.

 Thật là lạ, chẳng lẽ mắt tôi toét tới mức mà khoanh nhầm chỗ ư? Tôi đã nhớ là mình chọn 'không đi' rồi mà? Thế *beep* nào mà ba cái chữ 'Diệp Trúc Y' to lù lù lại hiện ra trước mắt tôi nhỉ?

Cho tới khi biết sự thật, tôi mới choáng đến mức ngồi thất thần một chỗ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Chị Điệp Điệp đã là người sửa cái tờ đăng kí của tôi. Tôi còn định trốn không đi, nhưng Hàn Băng Vũ biết từ lúc nào không hay, lại có vẻ rất phấn khởi và quan tâm nhắc nhở tôi nhớ đi đúng giờ. Thế là mọi ý nghĩ bỏ trốn đều bị tan tành mây khói.

Nhưng mà... tại sao... tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Sao hắn lại xuất hiện chứ?

"Haha, Y Y, lúc tôi nghỉ cô có nhớ tôi không?"Sáng sớm tinh mơ, mới có bảy giờ rưỡi thôi, tôi vừa mới đặt chân ra khỏi lớp học một bước, đang chuẩn bị kéo hành lý xuống sân trường tập trung trước khi đi thì tên Lôi Vĩ Vĩ từ đâu 'xổng chuồng', chạy ra ôm ghì lấy tôi từ đằng sau không chịu buông tha với nụ cười trên khóe môi.

Tôi sợ cậu ta rồi đó. Cứ bất thình lình dọa tôi sợ tới ngộp thở thế này thì một ngày mai dù có tươi sáng tới mấy nhưng tôi sống sao? 

Thấy tôi không trả lời, Lôi Vĩ Vĩ liền buông lỏng tôi ra, rồi cúi xuồng ghé sát mặt về phía tôi. "Sao vậy?"Hắn tò mò hỏi.

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ