Chương 8.3: Cây đàn quen thuộc

5.6K 238 22
                                    

Đường phố, xe cộ, dòng người, nhà cửa... Ô hô, đúng là quang cảnh đáng sợ của thành phố quen thuộc Mỹ Hòa rồi. Sao Hàn Băng Vũ lại lôi tôi về đây chứ, mà còn không nói với tôi một câu nào?Còn Lôi Vĩ Vĩ thì sao đây? Hắn đang phản ứng như thế nào? Không hiểu lúc gặp lại tôi hắn có phanh thây tôi ra không đó!!!!

Đúng lúc tôi đang thấy tinh thần mình mỗi lúc một căng thẳng và rối loạn, hơn thì Hàn Băng Vũ ngồi bên cạnh chợt vỗ nhẹ vào vai tôi, làm tôi giật bắn mình suýt thì hét ầm cả xe lên.

"Còn một việc nữa."Hàn Băng Vũ nói.

"Hả?"

Tại quán Benberry Coffee ở cách trường Lam Nguyệt không xa, chiếc xe ô tô của Hàn Băng Vũ dừng lại ngay sát bên vỉa hè. Hàn Băng Vũ mở cửa xuống trước, rồi tôi theo sau đi cùng cậu ấy vào trong quán cafe đó. Lúc tôi vừa mới đóng được chiếc cửa xe ô tô lại thì Hàn Băng Vũ bất ngờ nắm nhẹ lấy bàn tay phải của tôi, kéo tôi đi vào trong. Còn tôi thì vẫn ngơ ngơ ngác cúi mặt xuống nhìn bàn tay đang bị nắm của mình, trái tim đập lên đập xuống. Không biết Hàn Băng Vũ sẽ thấy thế nào khi đang nắm lấy bàn tay của tôi, nhưng tôi có thể đoán được rằng cậu ấy cũng đang căng thẳng không khác gì mình cả. Khuôn mặt cậu ấy từ nãy giờ không quay lại nhìn tôi lần nào.

Bước vào bên trong quán, tiếng nhạc của đàn dương cầm cất lên trong sự trầm bổng và ngân nga. Hàn Băng Vũ và tôi dừng lại ở một bàn cho sáu người. Có ba cô gái mặc đồng phục trường Lam Nguyệt đang ngồi co ro lại như tránh rét, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi. Tôi liếc nhìn vào chiếc ghế bên trong cùng, ở đó có một cây đàn guitar.

"Ngồi đi."Hàn Băng Vũ ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi lẳng lặng quay người lại đi ra phía cửa mà chả nói câu gì thêm.

Ơ... ơ... cậu bỏ tôi đi thật à? Ê này, sao lại đi thẳng thừng như thế? Tôi có biết mấy người này là ai đâu? Sao lại ép tôi ngồi đây buôn dưa hấu bán hành tây với họ chứ?

"Ờ... xin lỗi..."Lúc tôi còn đang gào thét trong lòng thì cô bạn ngồi ở giữa đối diện với tôi rụt rè lên tiếng. "Diệp Trúc Y, cậu... cậu có nhớ bọn mình là... là ai không?"

Tôi nhìn họ một lượt rồi đảo mắt liên tục vì lo lắng, toát mồ hôi ròng ròng, sắp sửa ướt đẫm cả lưng áo rồi. Chết thật, hình như họ quen tôi thì phải. Tôi đâu có nhớ mình đã gặp họ khi nào, hay ở đâu nhỉ? Mặc dù chúng tôi cùng trường nhưng tôi chẳng bao giờ giao tiếp với ai là nhiều, toàn là họ tự đến nói chuyện với tôi (đa số là họ chửi tôi).

"Nếu... nếu cậu không nhớ thì..."Cô gái ngồi bên cạnh cây đàn guitar vừa nói vừa nhìn tôi vừa luống cuống cầm cây đàn guitar bên cạnh lên, cẩn thận đưa sang phía tôi ngồi. "Đây!"

"Hả? Sao... sao lại đưa tôi?"Tôi ngạc nhiên hỏi bọn họ nhưng tay vẫn theo phản xạ đưa ra nhận. Thấy bọn họ không trả lời gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, hai chân gõ xuống mặt đất nên tôi đành đặt nó lên trên đùi, nhẹ nhàng miết cây đàn từ đầu tới cuối, từng sợi dây một. Tất cả mọi thứ đều không có một hạt bụi nào hết. 

Đây chẳng phải là... cây đàn mà Hàn Băng Vũ đã tặng cho tôi sao? Tôi không biết vì sao tôi có thể nhận ra được, nhưng chắc chắn đây là cây đàn đó. 

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ