Vừa kết thúc thi giữa học kì hai và có điểm, tôi nhận được thông báo nhập học từ trường Lam Nguyệt. Trong lòng tôi có chút vui sướng xen lẫn sự hồi hộp một cách khó tả, bởi vì tôi đang lo lắng rằng không biết Đường Thiên Thu hay hội bạn của cô ta sẽ nghĩ gì về sự trở lại này của tôi, hay là phản ứng của tất cả học sinh trong trường.
Khi mặc trên mình bộ đồng phục quen thuộc của trường tôi, tôi khẽ vuốt ngực trấn tĩnh bản thân, cố gắng hít thở thật đều. Không có chuyện gì sẽ xảy ra đâu, ở trường sẽ không còn bất kì một lời phê bình mày nữa đâu, Diệp Trúc Y. Đúng vậy, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi! Họ cũng chẳng có lí do gì để bắt nạt tôi cả.
Đến trường, tôi thêm một lần nữa hít thở thật sâu, đầu chí quyết liệt lắm mới chịu bước vào. Và ngay sau đó tôi đã nhận được không ít lời bàn tán từ các học sinh khác, xì xào trằn trọc nhìn tôi một cách khinh ghét, nhưng mà giờ nó cũng không quan trọng nữa, bởi vì tôi đã được minh oan hoàn toàn, nên tôi không có lí do gì mà phải sợ sệt cả.
Đúng, tôi cần mạnh mẽ hơn nữa!
Tôi thấy bảng tin trường đang có rất đông người đứng vây quanh nên lại gần để xem. Mãi mới chen qua được, trong lòng tôi cứ nghĩ rằng nó lại dán cái tin gì đó nói xấu tôi, ai ngờ hoàn toàn là một tin lành mạnh, lại còn là của trường phát xuống chứ không phải tin đồn vớ vẩn. Nó thông báo về lễ hội văn hóa của trường sắp tới trong vòng một tuần nữa. Lễ hội diễn ra trong vòng mười ngày. Ngày đầu là đại hội thể thao của khối mười, ngày thứ hai là của khối mười một và ngày thứ ba là dành cho học sinh cuối cấp. Riêng thể thao đã chiếm mất ba ngày rồi. Ba ngày tiếp theo là thi viết luận về một vấn đề xã hội, mỗi khối một ngày. Một ngày dành cho cuộc thi giữa các câu lạc bộ trong trường. Hai ngày tiếp theo là ngày bầu cử để chọn ra một nam một nữ được yêu thích nhất trong trường. Và ngày cuối cùng chính là đêm dạ hội.
Tôi đọc xong mà hoa hết cả mắt. Lại là hoạt động tập thể, cái thứ mà tôi ghét nhất. Nếu Đình Đình ở đây thì tốt, ít ra tôi còn có một bạn nữ để tâm sự, để đi cùng. Mà khoan, hình như có cuộc thi giữa các câu lạc bộ thì phải, còn tôi lại ở câu lạc bộ kịch nghệ của chị Ái Tâm, ai da, tôi suýt thì quên điều này.
Cạch!
Tôi mở cửa phòng tập trung của câu lạc bộ kịch nghệ, nhẹ nhàng bước vào. Cả một gian phòng rộng lớn đang có những hoạt động náo nhiệt, sôi động. Họ mỗi người một việc, ai cũng làm một cách chăm chỉ, dường như chẳng hề để ý gì đến sự hiện diện của tôi. Tôi chú ý sang chị Ái Tâm, thấy chị ấy đang rất tỉ mỉ dặn dò những thành viên khác. Tôi chợt nghĩ, có lẽ mình nên đi thì hơn, ở đây vốn dĩ đã không còn chỗ cho mình rồi.
Nhưng bất ngờ, ánh mắt chị Ái Tâm chuyển sang nhìn tôi trước khi tôi quay lưng lại. "Trúc Y!"Bất thình lình, chị hét lên.
Chợt, cả phòng im phăng phắc không một tiếng động, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, dừng hết mọi hoạt động lại. Tôi toát mồ hôi, hai chân run run đứng không vững. Kiểu này thì... vừa mới đi học đã bị làm bia hứng đạn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Bên Anh
Novela JuvenilMột cô gái tầm thường, không có gì nổi bật, vì chăm chỉ mà đã may mắn vào được trường phổ thông Lam Nguyệt, một trong năm trường nổi tiếng cả đất nước. Cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống cấp 3 bình thường, nhưng sóng gió cứ liên tục xảy ra khi cô phải...