Cuối cùng cũng đã đến cái ngày định mệnh, cuộc thi giữa các câu lạc bộ trong trường. Tôi hôm nay vừa ra giường đã vô cùng phấn khởi tới nỗi vướng chân vào chăn và ngã lăn quay xuống đất. May mà không bị tím mặt làm cho xấu. Tôi nhận ra mình cần tỏa sáng hơn trong cái ngày đặc biệt này.
Lúc đi xe buýt đến trường, tôi giật mình nhớ ra một điều quan trọng sau khi không may bị người khác xô đẩy, rằng tôi phải diễn kịch. Aaaaa, sao tôi lại có thể quên một thứ quan trọng hơn kim cương vậy chứ! Thế là tinh thần vui vẻ của tôi tụt dốc thảm bại, kéo bao nhiêu mây đen tới ăn tiệc. Sự hồi hộp tăng lên tới tận đỉnh cao nhất so với những lúc trước. Nghĩ tới việc bao nhiêu người xem cái diễn xuất số 0 của mình là tôi lại muốn tự đào hố chôn sống bản thân.
Tôi cầu xin cho thời gian đừng trôi nhanh. Thật là tốt khi ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, và làm cho thời gian trôi đi quá nhanh. Tôi sợ hãi, sốc nặng, hốt hoảng khi ngồi dưới hàng ghế của câu lạc bộ kịch nghệ, đợi lượt lên biểu diễn.
Nhưng ít ra, Lôi Vĩ Vĩ và Hàn Băng Vũ đang được chị Ái Tâm xử lí ở trong hậu trường, không ra ngồi cạnh tôi. Chứ nếu không thì chắc mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nữa.
Ngồi chờ ở dưới sân khấu, nhìn câu lạc bộ nhạc cụ chơi một bản nhạc rất hay, đi sâu vào trong lòng người, làm tôi thấy tiết mục quá đỗi quen thuộc 'Romeo & Juliet' của câu lạc bộ kịch nghệ chúng tôi bị lép vế hoàn toàn. Họ phối hợp quá ăn ý, bản nhạc tuy không dài nhưng đã lấy đi không biết bao nhiêu tâm hồn của khán giả nơi đây. Ngay cả tôi, cũng cảm thấy thật ghen tị.
Bỗng, có ai đó dùng ngón tay gõ nhẹ lên vai phải của tôi, khiến tôi tò mò quay đầu lại.
"Dì, chú, sao hai người tới đây?"Tôi kinh ngạc, há miệng to hỏi hai người khi phát hiện ra rằng họ đang ngồi ở hàng ghế phía sau, hàng dành cho khách.
"Thằng nhóc Lôi Vĩ Vĩ tối qua lúc ba giờ sáng nay nó gọi vào máy chú Phong, bảo hai chúng ta đi xem. Không biết nó lấy ở đâu ra số của Phong nữa! Thật là, nếu nó không mang họ Lôi thì chắc dì đã lôi dao đi cắt lưỡi nó rồi. Nhưng vì Lôi Vĩ Vĩ bảo con cũng biểu diễn nên dì và chú mới đi."Câu hỏi của tôi vừa dứt thì dì Khuê đã xổ một tràng dài không dứt. Cái giọng lại còn làu bà làu bàu, nghiến răng ken két mỗi lần nhắc tới tên Lôi Vĩ Vĩ. Chú Phong im thin thít ngồi bên cạnh, giường như không dám đổ thêm dầu vào lửa.
Cái tên điên này, lúc khác thì hắn không gọi mà lại chọn đúng ba giờ sáng. Bộ hắn mời thầy bói đến xem giờ đẹp hay sao?
Trời ơi, tên Lôi Vĩ Vĩ đáng ghét! Tôi chẳng nói gì với dì Khuê chú Phong rằng tôi biểu diễn cả, để cho đỡ xấu hổ. Ai ngờ cái tên này, có mười cái loa phát thanh cũng không địch nổi với hắn ta.
Sắp tới lượt câu lạc bộ của chúng tôi biểu diễn, chị Ái Tâm gọi toàn bộ dàn diễn viên đi vào cánh gà để chuẩn bị tinh thần, xem còn gì trục trặc nữa không trước khi quá muộn. Mấy cái bộ đồ cổ này mặc vừa cộm người vừa loằng ngoằng và tạo cảm giác nóng bức quá mức. Tôi lại còn phải mặc đồ con trai nữa chứ, cũng nhẹ nhõm vì nó không lòe xòe. Còn Đường Thiên Thu, Cao Ngọc Ảnh, cả Triệu Ánh Nguyệt nữa, họ mặc đồ trai hay gái, bất luận thế nào thì vẫn xinh đẹp tuyệt trần, như hoa nhài cắm bãi phân trâu, dù thời trang ra sao thì họ vẫn tỏa sáng hơn tất thảy. Tiếc rằng họ chỉ được đóng vai phụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Bên Anh
Teen FictionMột cô gái tầm thường, không có gì nổi bật, vì chăm chỉ mà đã may mắn vào được trường phổ thông Lam Nguyệt, một trong năm trường nổi tiếng cả đất nước. Cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống cấp 3 bình thường, nhưng sóng gió cứ liên tục xảy ra khi cô phải...