Chương 11.10: "Tôi không hề thích cậu, Lôi Vĩ Vĩ."

2.2K 123 54
                                    

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm đi học như thường ngày. Chỉ có một điều khác hơn so với thường lệ, chính là tôi cần phải 'tàng hình'. Có thể hôm nay Lôi Vĩ Vĩ chưa đến trường, như nếu cậu ta có đến thì tôi cũng thấy vui vì ông Lôi đã đem trả sự tự do cho cậu ấy.

Tôi không muốn rụt rè mỗi khi bước vào ngưỡng cửa trường học nữa, mà lần này tôi ngẩng cao đầu, thẳng lưng, bước chân nhẹ nhàng không chút ngập ngừng về phía cổng trường. Không một ai để ý tới tôi, càng tốt. Không một ai nói xấu tôi, càng tốt. Và không một ai biết sự tồn tại của tôi lúc này nữa.

Đi qua nhà xe, khóe mắt tôi vẫn ngu dại, đụng phải cảnh Lôi Vĩ Vĩ đang tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống. Tôi không muốn dừng lại để nhìn ngắm cậu ấy như thế nào trong suốt thời gian qua thêm một giây nào nữa, cũng không muốn đôi chân này rẽ sang hướng đó, hỏi han Lôi Vĩ Vĩ những câu hỏi đơn giản: dạo này cậu sống thế nào? Nghỉ hè vui vẻ chứ?.....

Thế là sau ngập ngừng chưa đến một giây, tôi đã quyết định thẳng tiến bước tiếp về lối ra của nhà gửi xe.

"Y Y!"

Tôi nghe thấy, là tiếng gọi của Lôi Vĩ Vĩ. Nhưng tôi vẫn cố gắng không dừng lại, không quay đầu lại, và sải bước chân của mình dài hơn.

"Y Y!"Hắn gọi lần thứ hai.

Tôi vẫn cứ vờ như chưa từng nghe thấy, tiếp tục dửng dưng cất bước.

"Diệp Trúc Y!"Lần này là tiếng gầm của hắn, cả toàn thể học sinh xung quanh ngoái đầu nhìn lại. Rõ ràng chỉ có một mình tôi tên là Diệp Trúc Y, vậy mà cả thế giới này lại cùng trở nên im phăng phắc đến lạ thường. Tôi, sau khi nghe thấy lần đầu tiên hắn gọi cả họ cả tên tôi như vậy, đôi chân của tôi cũng bất giác dừng ngay lại, đứng như chôn chân tại chỗ.

Chân ơi, bước tiếp, bước tiếp mau!

Nhưng dù tôi có giục đến bao nhiêu, chân tôi như không còn sức lực, đứng đờ tại chỗ.

"Diệp Trúc Y!"Lôi Vĩ Vĩ đã chạy đến bên cạnh tôi từ khi nào, hắn vội gọi tên cúng cơm như vậy, một tay nắm chặt lấy cổ tay phải của tôi. "Chúng ta nói chuyện đi." Trước sự kinh ngạc của cả trường, hắn đã kéo tôi ra sân sau vắng bóng người của trường.

Sâu sau của trường không lớn, đồng nghĩa với việc không có học sinh nào được bén mảng lại gần đây. Nhưng tôi và Lôi Vĩ Vĩ vẫn đứng ở đây, dẫm chung lên một mảnh đất, đội chung một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí. Tôi cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi không cho phép bản thân nói gì. Tôi không nhìn thấy sắc mặt của Lôi Vĩ Vĩ lúc này, chỉ biết rằng cậu cũng im lặng và đứng yên như tôi, không còn cử chỉ nào khác. Thời gian tích tắc trôi qua, tôi không biết đã bao lâu nhưng tôi cảm giác như mình có thể đứng đây cả ngày mà không biết đến từ mệt. Hai cánh tay Lôi Vĩ Vĩ đang buông thõng xuống, tôi không dám thi thoảng lại liếc nhìn xem nó có cử động hay không nữa. Đôi giày đen thể thao trông mới toanh, sáng bóng của Lôi Vĩ Vĩ vẫn đặt nguyên một chỗ, tôi cũng chỉ liếc nhìn qua đúng một lần xem nó có đi bước nào hay không. Tôi chỉ muốn cậu ấy buông tha cho tôi, nói một câu lạnh lùng 'cút đi' rồi tôi sẽ nghe lời, sẽ cút khỏi tầm mắt của cậu ấy.

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ