Chuong 14.7: Viên đạn cuối cùng

1.7K 85 10
                                    

"Dừng lại đi, Tâm!"Giọng nói của Hàn Băng Vũ từ đâu vang lại. Tôi khóc lóc quan sát kĩ càng tay cầm súng của Diêu Ái Tâm. Khi giọng nói tức tối này của Hàn Băng Vũ đến tại cô ta, Diêu Ái Tâm ngay lập tức thả tay ra, dừng việc nổ súng lại. Tôi thở hồng hộc, cảm giác như mình vừa thoát chết. Tim đập như trống đánh, tôi cố gắng ngăn cho hai cánh tay ngừng run rẩy.

"Đừng bắn nữa."Hàn Băng Vũ lặp lại, nói với giọng nhẹ nhàng hơn. Tôi nghiêng đầu về phía cổng, thấy không chỉ có Hàn Băng Vũ tóc tai bết lại vì mồ hôi mà còn có cả Triệu Ánh Nguyệt nữa. Tôi nghĩ, cậu ấy là hi vọng duy nhất có thể ngăn chặn được hành động không một chút suy nghĩ của Diêu Ái Tâm này.

"Gì chứ?"Lôi Điệp Điệp nhếch mép cười, rồi thay đổi một trăm tám mươi độ sang tức giận. "Triệu Ánh Nguyệt, cô dám phản bội?"

Cái gì, Triệu Ánh Nguyệt cũng cùng phe với Lôi Điệp Điệp sao?

Tất cả những người có mặt ở đây đều dồn mắt hướng về phía Triệu tiểu thư. Triệu Ánh Nguyệt đưa hai tay ra đằng sau, đứng lùi lại ra đằng sau lưng của Hàn Băng Vũ.

"Cô ấy đã nói cho tôi biết nơi Trúc Y đang bị giam giữ."Hàn Băng Vũ nói. "Nhưng khi đến đó thì chỉ thấy cửa mở, chứ không thấy ai."

Tôi mở to mắt kinh ngạc khi biết Hàn Băng Vũ đã đi tìm mình. Hóa ra là lúc đó, cái lúc mà Khương Hạ Chính giả vờ đến cứu mình, rồi khi về đến resort tôi cũng không nhìn thấy Hàn Băng Vũ và Triệu Ánh Nguyệt.

"Này!"Lôi Vĩ Vĩ vênh mặt lên cười đểu một cái, nhướn mày tỏ vẻ thách thức. "Tụi mày gan to bằng trời mà đi bắt cóc Y Y?"

"Im miệng, Lôi Vĩ Vĩ."Diêu Ái Tâm dường như vẫn không bị khuất phục. Cô ta gào lên, chĩa súng về phía Lôi Vĩ Vĩ một lần nữa.

"Diêu Ái Tâm!"Hàn Băng Vũ gọi cả tên cúng cơm của, và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy gào lớn như vậy. "Chị không thể giết người mà, chị nhớ chứ?"

Nhưng có lẽ, lần này sẽ là lần cuối cùng, và cũng đã thật sự hiệu quả.

Tôi để ý thấy cô ta cắn chặt môi dưới, như cố ngăn cho đôi mắt đỏ hoe không tuôn trào nước mắt. Hai tay cầm súng của Diêu Ái Tâm trở nên rung bần bật, hai chân cũng không còn đứng vững nữa. Rồi tôi còn vui mừng hơn, khi thấy khẩu súng trên tay cô ta được hạ thấp dần, thấp dần, rồi buông hẳn. Khẩu súng rơi xuống đất, theo cùng là những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt trái xoan của Diêu Ái Tâm.

"Diêu Ái Tâm, cầm súng lên."Lôi Điệp Điệp gào lớn, nhưng Diêu Ái Tâm không còn nghe thấy gì nữa, cô ta chỉ tiếp tục đứng đó, khóc lóc.

"Tôi... không thể giết người..."Diêu Ái Tâm cất giọng nói run rẩy của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Lôi Điệp Điệp. "Chị... biết hoàn cảnh của tôi mà!"Càng về cuối, giọng của Diêu Ái Tâm ngày một trở nên bi thương.

"Lũ chúng mày... điên rồi!"Lôi Điệp Điệp gầm lên đến inh tai. Chị ta nhanh chóng rút khẩu súng rồi 'đoàng' một cái, Diêu Ái Tâm bị trúng một phát đạn vào bắp đùi bên phải, khiến bản thân ngã gục xuống ngay lập tức. "Bắn chết nó đi."Lôi Điệp Điệp nhìn sang phía tôi đang đứng.

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ