Chương 11.4: Không có gì hơn là một người lạ

2.7K 135 82
                                    

Dọc đường trở về trường, trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về việc 'cầu dâu' của bác Mã Như Ý mà không sao ngủ bù được. Khác hẳn với tư tưởng 'mẹ chồng nàng dâu' suốt từ thời xưa tới giờ, tôi cũng phải lấy làm kinh ngạc khi được mẹ của Lôi Vĩ Vĩ yêu quý như vậy. 

Nhưng nếu không phải lo về chuyện cãi nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu ấy, thì tôi lại phải bắt đầu nghĩ về câu chuyện 'bố chồng nàng dâu'. Nhìn biểu cảm dè dặt trên khuôn mặt của Lôi phu nhân lúc ấy, cộng thêm mấy lần bố của Lôi Vĩ Vĩ phạt cậu ta, tôi biết mình dù có dư sức cũng không dám đối đầu nổi với người đáng sợ như Lôi lão đại ấy.

Ôi giời ơi, sao tôi lại bị dính phải mấy cái người dòng dõi xã hội đen như thế này cơ chứ????

Sau khi được anh chàng lái xe, người mà chặn đường tôi ban sáng kia thả về trường, tôi cuối cùng cũng đủ thông minh để nhận biết được là bác Mã Như Ý đã xin phép cho tôi nghỉ học hôm nay nên tôi cũng theo lao mà trốn học luôn. Tôi không dám về nhà vì nhân tố bí ẩn dì Khuê là một nội trợ, chắc là dì đang nấu bữa trưa ăn một mình ở nhà. Tôi liền nảy ra ý tưởng ăn bám ở một quán cafe nào đó cho tới hết ngày nên mới lôi cái ví từ trong cặp ra. Khi phát hiện ra tôi bị viêm màng túi giai đoạn cuối vì chỉ còn đúng hai tệ và một cơn gió thoang thoảng, tôi hết hi vọng về việc đi ăn bám mà tôi đã nghĩ tới.

Bây giờ cũng chẳng biết đi đâu, hay là lại vào phòng bảo vệ thông báo hôm nay gia đình tôi báo nghỉ học nhầm?

Thôi thì cứ làm học sinh gương mẫu một lần, nghỉ học thì thể nào chả báo về gia đình, dì Khuê và chú Phong mà biết thì vui. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, với tư cách là một người có não và đủ thông minh để nhận thức được, tôi quyết định mình vẫn vào trong trường để học. Dù sao mới bỏ chưa hết buổi sáng, học buổi chiều vẫn tốt.

Tôi tiến lại gần cổng trường, kiễng chân ngó nghiêng qua cánh cổng tự động về phía văn phòng của bác bảo vệ. Tôi không dám gọi to vì sợ kinh động đến người khác, chỉ vẫy vẫy tay gây sự chú ý, hi vọng ông bác bảo vệ đang ngồi chơi máy tính kia để ý tới con nhóc Diệp Trúc Y này, rồi ra mở cửa chào đón tôi vào cái.

Nhưng, đã vẫy tay gần một trăm lần rồi mà ông bác đó chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, cứ vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính để bàn kia. Tôi mất hết hi vọng, thở dài, hạ chân hạ tay xuống. Hay là đành gào vậy, nhưng gào thể nào cũng bị kỉ luật vì tội làm ồn trong giờ học! Hic, hay là trèo tường vượt rào vậy? Cũng không được, bị bắt là cuối giờ ở lại làm vệ sinh cùng các bác lao công luôn đó.

Rồi, vận may và vận xui của tôi cùng đến một lúc. Trong lúc tôi đang định bỏ cuộc quay đi, tôi thấy chị Ái Tâm đang đi ra văn phòng bảo vệ nói cái gì đó và chỉ ra phía cổng trường. Tôi vui mừng khôn xiết, chắc là chị ấy bảo mở cánh cổng đây mà. Và đó là vận may, còn vận xui thì lại là khác, vì còn một người đi cùng với chị ấy nữa. Người đó không phải ai khác lạ, là người một tôi rất thân quen là đằng khác, chính là Hàn Băng Vũ. 

Lâu rồi không gặp, Hàn Băng Vũ vẫn vậy, chỉ là trông cậu ấy lạnh lùng hơn trước rất nhiều, thực ra là lạnh lùng như hồi tôi mới gặp cậu ấy. Tôi bỗng cảm thấy bỗng không khí như thể trở nên dày hơn nên vô cùng khó thở. Có vẻ như việc cậu ấy thay đổi đã hoàn toàn vô dụng, hay là do chúng tôi đã trở thành người dưng của nhau?

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ