Hôm đó, mới có bốn rưỡi chiều, ánh mặt trời vẫn còn tỏa ánh nắng chói chang. Cái nắng nóng mùa hạ ở Việt Nam là không thể diễn tả nổi, ông mặt trời cứ như một sát thủ nhẫn tâm, cứ thấy người nào ở bên dưới là liền tỏa ra rất nhiều tia nắng để thiêu cháy người đó. Còn tới một tháng nữa mới tới sinh nhật tròn năm tuổi của mình nhưng tôi đã rất phấn khởi mà mong chờ từ lúc này. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó phải nói là rất rất khó khăn. Bố mẹ tôi đều đi làm thuê, ngày dài một công việc, đêm muộn lại là một công việc khác, tuy vậy đồng lương bèo bọt họ kiếm được cũng chẳng đủ để nuôi sống cả ba người qua ngày. Cho nên vì thế, tôi đã trải qua bốn mùa sinh nhật, nhưng chưa dám đòi một món quà nào từ bố mẹ, bởi bản thân tôi lúc đó cũng tự nhận thức được rằng cuộc sống khó khăn của mình đến muôn phần nào.
Tôi đứng ở một góc đường, lấp dưới bóng cây tán rộng để tránh nắng, lặng lẽ quan sát một cô bé buộc tóc hai bên đang vừa tung tăng đi trên đường vừa mút kéo mút chùn chụt trông rất ngon miệng. Tôi khẽ bật cười, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc như muốn chạy ra ôm chầm lấy cô bé đó. Nhưng thật đáng tiếc, mọi thứ chỉ là ảo giác, tôi không thể nào mà ôm chính bản thân mình được.
Đúng, cô bé đó chính là tôi, là tôi năm xưa.
Tôi chẳng còn nhớ rõ đường phố quanh đây nữa, đi theo ảo ảnh hồi bé của mình thì mới có thể về được tới căn nhà cũ. Trong kí ức của tôi, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã sống trong một căn nhà cấp bốn xập xệ, nghĩ lại điều này tôi thực sự chỉ muốn khóc thương cho những năm tháng đau khổ đó của mình, của gia đình mình. Tôi bỗng dưng muốn bắt cóc ảo ảnh đó của mình, rồi đem nó sang một thế giới khác dồi dào sức sống hơn, để nó có một tuổi thơ hạnh phúc, một tuổi thơ mà có thể xứng đáng với chính bản thân.
Choang!
Tôi đã giật mình bởi tiếng động lớn vang lên trong bất thình lình này.
Đứng ở bên ngoài mãi, tôi cũng không dấu nổi sự tò mò. Tôi khó nhọc mở cánh cửa sắt chưa được khóa lại, đặt nhẹ nhàng một chân vào bên trong. Nhưng chưa đi được một bước thì tôi đã nghe thấy thêm nhiều tiếng đổ vỡ rất lớn vang lên ở căn phòng bên cạnh. Tôi hoảng hốt, vội chạy vào bên trong để xem có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt tôi lại đáng sợ tới mức làm cho tôi thấy choáng váng đầu. Những mảnh vụn của nhiều loại đồ vật trong nhà rơi vãi khắp phòng. Một ít đồ nội thất lớn cũng không còn kê đúng vị trí của nó nữa, mà xô lệch, mà đổ lanh tanh bành ra khắp phòng.
Người đứng quay lưng về phía tôi, chính là người mà tôi kính trọng nhất, là người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra tôi. Là mẹ!
Còn người đàn ông đang đứng trước mặt mẹ, đương nhiên không phải ai khác mà chính là tên khốn tôi đã từng gọi là bố.
Bởi vì hình ảnh của hai người bọn họ hồi trẻ tôi không thể nhớ được, nên ông bố ảo ảnh kia lại mang khuôn mặt già dặn như đã gần năm mươi tuổi, giống với bây giờ. Còn người mẹ đã mất của tôi thì vẫn mãi quay lưng lại, khiến tôi không sao nhìn thấy mặt.
Mẹ ơi...
Nghĩ đến từ này, nước mắt tôi lã chã rơi xuống nền nhà lát bằng bê tông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Bên Anh
Novela JuvenilMột cô gái tầm thường, không có gì nổi bật, vì chăm chỉ mà đã may mắn vào được trường phổ thông Lam Nguyệt, một trong năm trường nổi tiếng cả đất nước. Cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống cấp 3 bình thường, nhưng sóng gió cứ liên tục xảy ra khi cô phải...