Chương 8.7: Biến cố của chai nước khoáng

5.1K 237 92
                                    

Sau một hồi đấu đá như điên tưởng chừng không có hồi kết, chị Ái Tâm sẽ không diễn vai Juliet nữa mà là do.... Lôi Vĩ Vĩ đảm nhận. 

Ôi trời, chắc có lẽ không ai nhịn được cười khi thấy cái bộ mặt của hắn trưng trưng ra lúc nghe cái tin này. 

Cả phòng đều khúc khích cười, đương nhiên là ngoại trừ bản thân hắn ra và Hàn Băng Vũ, hai con người có những bộ mặt đen nhất quả đất. Hàn Băng Vũ đang dửng dưng vô cùng nhưng sau khi nghe quyết định của chị Ái Tâm, thì mặt xệ tới mức sắp rơi xuống đất luôn. Hai người đó đúng là sinh ra để dành cho nhau mà, một cặp đôi hoàn hảo. Mặc dù Lôi Vĩ Vĩ nói thích tôi nhưng... sao tôi ngửi thấy mùi yaoi ở đây nhỉ? >.<

Nhưng nếu Lôi Vĩ Vĩ không đồng ý vai diễn đó thì hắn sẽ không thể tham gia cùng. Thế nên, hắn nghiến răng nghiến lợi và đã phát ngôn một câu nói vô cùng sống động. "Để Y Y thay vì làm bạn thân của bánh bèo thối, thì làm bạn thân của Juliet đi."

Cả phòng nghe xong lại im lặng như thóc. Được đà lấn tới, hắn nói tiếp quảng bá cho suy nghĩ trên cả độc đáo của mình. "Cứ để Y Y là con gái, xong rồi Juliet phải giả yêu bánh bèo thối, nhưng thực ra yêu Y Y. Ừm, kết quả là happy ending."Lôi Vĩ Vĩ xoa cằm, nói rất nghiêm túc.

Thực ra thì, hắn nói gì cả phòng nghe đều không hiểu.

Ngay lập tức, chị Ái Tâm đập cho hắn cả tập giấy vào đầu mà không thương tiếc. A, nhìn sao mà xót xa thế! Nhưng mà hắn nhất thiết phải thay đổi toàn bộ kịch bản như vậy không? Bộ hắn nói làm là được á? Tiếc rằng chị Ái Tâm không những không đồng ý, mà còn gia tăng số lượng cảnh đóng của tôi với Hàn Băng Vũ, càng thân mật càng tốt, nhằm mục đích trêu ngươi và trả thù Lôi Vĩ Vĩ cho những gì hắn đã gây ra. Chị Ái Tâm ơi, chị làm gì cũng được nhưng mà làm ơn đừng mở ra chiến tranh thế giới III là tốt.

Và rồi, vở kịch đi vào giai đoạn luyện tập.

"Tôi đang yêu một người. Cô ấy là..."Cảnh Romeo tâm sự với Mercutio trên những bậc thềm trước căn biệt thự (thực ra là tưởng tượng). Sau bao nhiêu ngày tập luyện, khó khăn lắm mới đóng xong cảnh Juliet và Romeo gặp nhau rồi mới đến cảnh này. Chị Ái Tâm phải giảm số cảnh có mặt hai này xuống để tránh xảy ra xung đột bất ngờ. May mà chị ấy thông minh.

Lúc tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hàn Băng Vũ, tên Lôi Vĩ Vĩ dở hơi dở hồn lôi từ đâu ra cái thước kẻ năm mươi phân, đo khoảng cách giữa chúng tôi rồi nhanh chóng ủn tôi sang một bên, coi Hàn Băng Vũ hơn dịch bệnh. Đương nhiên là hắn đã bị lĩnh hậu quả đau đớn từ chị Ái Tâm rồi. Thiên Thu luôn lầm bầm mỗi khi nhìn thấy mặt tôi, cau cau có có trề môi ra như con cá trê. Hoa Ấn và Hoa Băng cùng Đặng Nhân lúc nào cũng tụ lại một chỗ để nói xấu tôi. Cao Ngọc Ảnh vẫn im hơi lặng tiếng, thỉnh thoảng cô ấy có bắt chuyện với Lôi Vĩ Vĩ nhưng mà đều bị hắn xua đẩy kịch liệt. Triệu Ánh Nguyệt thì giao tiếp với Khương Hạ Chính là nhiều. Mỗi người một góc, chả ai quan tâm tới ai. Ôi mẹ ơi, cái tinh thần đồng đội gì đây? Nếu cứ như thế này thì bao giờ vở kịch mới xong?

.....................

Ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa, thi đấu thể thao giữa khối mười, sáng nam chiều nữ đã bắt đầu. Đúng vậy, ngày hôm nay thật sự xúi quẩy hết chỗ nói. Chơi thể thao tôi đã ghét rồi đã đành, lại còn phải... giáp mặt với tên Lôi Vĩ Vĩ kiêu ngạo coi trời bằng vung nữa chứ! Huhu, thế thà giết chết tôi đi còn hơn.

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ