Chương 10.5: Đi Spa

2.7K 133 27
                                    

Sau khi ăn no nê, Hàn Băng Vũ đứng dậy và bảo là sẽ đi ra ngoài trước vì có một số việc và sẽ quay lại sớm, dặn dò tôi cứ tiếp tục ăn cho tới khi thật no. Tôi giả vờ ngoan ngoãn, gật đầu lia lịa rồi khoát tay bảo cậu ấy đi nhanh. Hàn Băng Vũ không nghi ngờ gì mà vẫy tay chào rồi mở cửa đi ra ngoài. Khi chỉ còn mình tôi ở trong phòng ăn, tôi liền lấy cơ hội vỗ ngực bùm bụp, rồi vuốt bụng, sau đó cố gắng thở đều để tránh việc tôi nôn một phát đầy ra sàn gỗ sang trọng và bóng bảy này. Mà sàn lại là thảm lông thú (giả?) chứ không phải đùa. Tôi mà có làm bẩn thì không biết lấy gì để mà đền.

Mãi một lúc sau, khi Hàn Băng Vũ vẫn chưa về, tôi ngồi chán chê trong phòng, tự kỉ với bản thân một lúc rồi uống nốt chai nước khoáng miễn phí đặt trên bàn. Rồi sau đó, tôi còn gọi thêm vài ly kem nữa ăn cho ăn bụng, dù sao mình cũng không cần phải trả tiền.

Lau miệng tỉnh táo xong xuôi, hết nhìn cái bụng phình ra như mang thai rồi lại nhìn ra cánh cửa gỗ kia như vợ đợi chồng, tôi cuối cùng cũng thấy Hàn Băng Vũ mở cửa bước vào. Tiếng mở cửa không hề có tiếng động khiến tôi hơi giật mình khi thấy nhìn cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

"Đi spa không?"Hàn Băng Vũ đề nghị, nhưng thực ra lại vẫy tay gọi tôi ra.

"Xì pa? Spa?"Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy không chớp mắt.

Tôi lại đi theo Hàn Băng Vũ như một con cún con tới một căn biệt thự hai tầng thiết kế theo lối hòa hợp giữa hiện và cổ đại nằm giữa rừng cây ở cách nhà hàng không xa. Bên trong có đài phun nước tạo ra những tiếng động 'rì rào' như mưa làm cho không khí của ngày hè oi bức trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết. Tôi bỗng dưng nảy ra cái ý nghĩ cởi hết đồ rồi nhảy vào giữa đài phun nước, tắm một trận cho sảng khoái.

Nhưng tôi đâu phải là loại người cứ nghĩ là làm được.

Những cơn gió vẫn đang đùa nghịch với hàng cây râm ran, rồi chạy xuyên qua từng ngõ ngách nhỏ bé trong căn biệt thự rộng, Hàn Băng Vũ và tôi vẫn cứ đi dọc hành lang với hai bên là hai tấm kính lớn. Nhìn ra bên ngoài cửa kính bên phải, ở giữa sân cỏ nho nhỏ là một thác nước nhân tạo đang chảy róc rách. Xung quanh là những tấm nệm không thấm nước được đặt trên cỏ, chắc hẳn đó là nơi để ngồi thiền. Tôi dừng lại để quan sát kĩ hơn lúc nào không hay. Chưa kịp ngắm xong, Hàn Băng Vũ đã quay lại và kéo tôi đi mất.

"Cậu không đi với tôi sao?"Lúc Hàn Băng Vũ đăng kí xong dịch vụ Spa mà lại chỉ cho mình tôi, lấy làm lạ, tôi hỏi.

"Tôi còn một số chuyện tôi phải làm."Hàn Băng Vũ vỗ nhẹ vai tôi rồi quay sang cô tiếp tân. "Chăm sóc cô ấy cho tốt."

"Vâng, thưa Hàn thiếu gia."Cô ấy cúi đầu rất nghiêm trang.

Xong việc, Hàn Băng Vũ vẫy tay chào tôi rồi bước đi. Tôi cười gượng gạo chào cậu ấy. "Lát nữa gặp lại."Tôi gọi to.

Hic, sao đưa tôi đi chơi mà lại bỏ rơi 'bạn gái' như thế cơ chứ? Tôi khóc thầm trong lòng.

"Diệp tiểu thư, mời đi lối này."Một chị tiếp viên khác cũng mặc bộ đồng phục trắng đen đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Hai bàn tay chị chìa ra, hướng về phía lối đi rẽ phải ở cuối hành thang.

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ