Chương 10.6: Hoàng hôn là nơi bắt đầu của chúng ta

2.9K 125 52
                                    

Đi đi lại lại trong spa mấy tiếng đồng hồ, tôi mới hiểu được cảm giác của mấy vận động viên điền kinh.

Cho tới khi tôi nhìn thấy hoàng hôn buông xuống phía chân trời qua khung cửa sổ nhỏ như thể che hết được bầu trời, tôi mới được mấy chị nhân viên trong spa 'thả về chuồng'. Trong lúc được xoa bóp thì đau đớn tới kinh khủng, nhưng khi xong xuôi tất cả thì tôi mới cảm nhận được sự thoải mái mà người ta vẫn hay quảng cáo. Nhận được dịch vụ trọn gói này, từ làm móng cho tới tắm bùn xông hôi, mát-xa, vân vân và vân vân, tôi thật sự thấy mình như một con kiến hạnh phúc. Từ bé tới giờ ngoài nhặt mạnh vụn mang về tổ thì bây giờ, lại được cho cả một thìa thức ăn đầy.

Mỗi tội tốn hơi nhiều thời gian. Đặc biết là cái mát-xa, như kiểu tôi phạm tội trời đày gì mà bị 'tra tấn' một cách tàn bạo. Tôi cứ đinh ninh rằng giường nằm sẽ là nấm mồ của mình cho tới lúc được phép ngồi dậy, cuộc đời tôi như nở hoa kết lá. 

Khi tôi chào tạm biệt các chị nhân viên thân thiện và bước ra phía ngoài cổng, tôi đã thấy một vóc dáng người quen thuộc đang đứng trên bãi cát, ra khỏi khuôn viên của khu Spa, trầm ngâm mà đáng ngẫm ngợi. Hàn Băng Vũ đã thay một bộ đồ khác gợi cho người khác một cảm giác mát mẻ mới lạ, một chiếc quần short kaki màu đen và chiếc áo phông chỉ một màu trắng xóa như bọt biển ngoài kia. Cậu ấy đút hai tay vào hai túi quần, đôi mắt hiện giờ đang hướng ra xa xăm phía có biển. Đôi khi nhìn mấy anh chàng bình thường mặc đồ như vậy đã khiến tôi không thể rời mắt được, nữa là 'hoàng tử' Hàn Băng Vũ. Cậu ấy thật sự rất hoàn mĩ, tuyệt vời từ ngoài vào trong, dường như không có một khuyết điểm nào.

Vậy mà người như Hàn Băng Vũ lại nói thích với một cô gái từ ngoài vào trong dưới mức trung bình như tôi đấy. Tôi tự hỏi xem kiếp trước tôi có phải là nữ anh hùng cứu thế giới không?

"Hàn Băng Vũ!"Tôi đi bộ lại gần, gọi to tên cậu ấy.

Hàn Băng Vũ chậm rãi quay đầu lại. Hàn Băng Vũ khi nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười trọn vẹn, hai tay rút ra khỏi túi quần và buông xuôi xuống đặt song song hai bên hông. Lúc ánh mắt tôi chạm phải cậu ấy, có một cảm giác hối thúc ở đâu đó trỗi dậy trong dòng chảy cảm xúc của tôi, khiến tôi từ đi bộ, trở thành đi nhanh, rồi bỗng chốc lại bắt đầu sải bước chân dài hơn để chạy. Vì tôi sợ rằng nếu để Hàn Băng Vũ chờ lâu hơn nữa, nụ cười trên môi đó của cậu ấy sẽ tan biến vào hư vô mãi mãi. 

Chân tôi cứ hoạt động nhanh dần, và rồi cuối cùng nó cũng chạm được xuống bờ cát mịn như làn da của mẹ thiên nhiên.

Nhưng mà tự hỏi xem, chạy trên cát đã bao giờ dễ dàng? 

Tôi như một đứa con nít chạy trong đôi dép tông lỏng. Tôi đã mấy lần vướng chân vào cát nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cố bỏ qua điều này. Và tới khi gần đến đích rồi, tôi lại một lần nữa bị cát cuốn chặt lấy bàn chân phải. 

"Á!"Tôi buột miệng hét lên một cái.

Thế là thôi xong, tôi bắt đầu giai đoạn ngã.

Chỉ vài giây nữa thôi, tôi sẽ hôn, ăn rồi liếm cát. Tôi không còn cách xa với sự việc 'bị bẽ mặt trước Hàn Băng Vũ' nữa. Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi thời khắc huy hoàng ấy.

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ