Chương 9.7: Rồi họ sẽ phải gả cô cho tôi thôi!

4.3K 187 90
                                    

Là thiên kim tiểu thư độc nhất vô nhị của gia tộc họ Triệu, cô nàng Triệu Ánh Nguyệt không tỏ vẻ sang chảnh hay kiêu căng giống như những tiểu thư đài các nhà người khác, mà lại tỏa sáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng vốn có của mình bằng một cách vô cùng giản dị. Mái tóc đen nhánh được uốn xoăn đó nếu nhìn thoáng qua sẽ tưởng là xoăn tự nhiên, bồng bềnh đẹp đến kì lạ. Đôi mắt to tròn với con ngươi phản chiếu ánh đèn cam ở dọc hành lang như viên đá thạch anh màu đen sáng bóng. Tôi không biết Lôi Vĩ Vĩ và Hàn Băng Vũ có nhìn nhận cô ấy như tôi hay không, nhưng quả thật Triệu Ánh Nguyệt đúng là mỹ nhân ngàn năm có một.

Tôi nhìn cô ấy đắm đuối cứ như bị trúng tiếng sét ái tình vậy. Miệng há ra từ lúc nào mà không biết, còn chẳng buồn thèm ngậm lại. Lôi Vĩ Vĩ thì trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của tôi. Mặt cậu ta nhăn nhó như một ông cụ chín mươi tuổi. Tôi không cần quay sang nhìn mặt Hàn Băng Vũ cũng đủ biết mặt cậu ấy sẽ chẳng có cảm xúc gì khác. Tôi cũng phải bái phục tài năng 'không cảm xúc' của Hàn Băng Vũ thật. = = 

"Cô... cô làm gì ở đây?"Lôi Vĩ Vĩ thường ngày hay lớn giọng, tự dưng bây giờ đụng mặt vị hôn thê của mình thì lại lưỡng lự không thối, nói năng chả nên hồn. "Cô... cô định làm gì Y Y đúng không?"Cậu ta cẩn thận quá mức, giọng nói run run như đứng trước làn gió lạnh ập tới, hai tay cuồng cuồng kéo tôi ra phía sau lưng mình.

Cái tên điên này, có phải là đang đóng phim tình cảm hành động đâu?

"Tôi ở phòng này mà!"Triệu Ánh Nguyệt không hề chau mày mà thản nhiên chỉ tay vào cánh cửa phòng, chỗ tôi đang đứng ngay trước.

A, phòng của tôi mà? Thế tức là chúng tôi là bạn cùng phòng trong vòng ba ngày hai đêm? = □ = Hôn thê của Lôi Vĩ Vĩ và tôi? Không thể nào chứ!

Ông trời sao trớ trêu thế! Sao lại sắp sếp vợ chính và vợ lẽ ở cùng một phòng.

... = =

Khoan đã, tôi vừa nghĩ gì cơ? Vợ chính và vợ lẽ?

Ô hô... tôi điên thật rồi! Sáng nay quên không uống thuốc thần kinh rồi.

"Mà Hàn Băng Vũ, Diêu Ái Tâm đang tìm cậu đó!"Triệu Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn người 'không cảm xúc'. Hàn Băng Vũ nhìn ra phía tôi cứ như kiểu tiếc nuối điều gì đó, hoặc là muốn sự cho phép của tôi chăng? Tôi cứ cười cười, vẫy tay chào tỏ ý muốn cậu ấy cứ đi đi. Thế là Hàn Băng Vũ hiểu ý tôi thật, ngay tức khắc bước đi.

Đúng rồi, đi đi, thế là không còn chiến tranh.

"Ai dà, cái tên bánh bèo thối này, đi thì đi *beep* luôn đi lại còn..."Lôi Vĩ Vĩ không ngờ đến khi quân địch rút rồi mà vẫn còn nói xấu người ta.

Miệng của hắn ta độc không chịu nổi.

Kết quả, hành lang trống vắng giờ chỉ còn lại mỗi tôi, Lôi Vĩ Vĩ và Triệu Ánh Nguyệt. Im lặng chợt tìm đến để bầu bàn với ba người chúng tôi.

"Diệp Trúc Y, vậy là cô sẽ là roommate của tôi hả?"Triệu Ánh Nguyệt hướng ánh mắt hiếu kì sang nhìn tôi, nở một nụ cười xinh đẹp. 

"Roo... roo..."Cô ấy nói tiếng anh quá chuẩn cộng thêm cái vốn tiếng anh hạn hẹp khiến tôi nghe không kịp, nhai lại ở trong miệng.

Mãi Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ