Chương này với mục đích đơn giản là Taeny giải quyết tàn cuộc.
Và hạnh hạ Yul Yul tiểu thụ chút xíu ==''
Chương 27
- "Có lẽ nó đã trôi ra chỗ khác hoặc chìm dưới bùn rồi" – TaeJun gọi với xuống dưới hồ, cố gắng thuyết phục Yuri thêm một lần nữa. Đáp lại anh ta chỉ là tiếng nước ùng ục và cái đầu Yuri trồi lên rồi lại ngụp xuống.
- "Hộc…"– Sau hơn một giờ đồng hồ, Yuri cũng chịu dừng lại hành động có vẻ vô vọng của mình. Cô nổi lên khỏi mặt nước, thở khó nhọc.
- "Mệt rồi phải không, lên đi, ngâm nước như thế sẽ bị cảm lạnh"
- "Chắc chắn nó phải ở quanh đây" – Yuri khoát nước bơi vào bờ. Cô sẽ nghỉ ngơi một lúc và tiếp tục tìm kiếm. Mặt dây chuyền Jessica tự tay đeo vào cổ cô đã biến mất từ khi chiếc xe lao xuống hồ. Giờ thì Yuri mới biết cái câu "mò kim đáy bể" đọc được trong sách nó ghê gớm cỡ nào.
TaeJun nhìn Yuri ngồi bó gối ướt nhẹp bên cạnh, môi đã chuyển sang màu tím do ngâm nước quá lâu, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn xuống lòng hồ.
- "Bỏ đi!" - TaeJung xót ruột khuyên nhủ dù biết Yuri sẽ không nghe lời.
- "Không được" - Như các lần trước, Yuri kiên quyết lắc đầu.
- "Vậy nếu không tìm được thì sao?"
- "Tôi sẽ mò cho đến bao giờ có được nó thì thôi" - Nếu không Jessica sẽ mất hết tin tưởng ở cô. Chiều qua vì cuộc điện thoại của Tiffany cô đã cùng TaeJun tới thăm Jessica. Nhưng thái độ của Jessica khi gặp Yuri lại vô cùng hờ hững. Trông Jessica như không còn cần cô nữa. Mặc Yuri đã hí húi trong bếp nhiều giờ liền để làm một mẻ bánh trứng rất ngon, Jessica cũng không hề ăn lấy một miếng. Trước khi Jessica quay đi, Yuri áp tay lên ngực, nói rằng nó ở đây, sợi dây chuyền Jessica tặng cô vẫn ở đây. Bất cứ khi nào cô còn đeo nó, nghĩa là trong tim cô luôn có bóng hình Jessica. Jessica khựng lại một chút nhưng rồi vẫn bước đi. Yuri tự hỏi nếu lúc ấy Jessica quay lại nhìn thì cô sẽ hố đến mức nào. Bởi chính lúc đó cô mới phát hiện sợi dây chuyền Yulsic cô luôn đeo trên cổ đã mất tiêu rồi. Trở về nhà và trải qua một đêm lăn lộn mất ngủ, mới sáng sớm tỉnh dậy Yuri đã kéo TaeJun ra chiếc hồ để tìm lại sợi dây - "Chắc chắn là rơi ở đây… không thể mất đi đâu được…"
Yuri lẩm bẩm, dùng phương pháp loại trừ, cô chỉ nghĩ nó rơi xuống hồ khi chiếc xe bị chìm, có lẽ lúc đó cô sợ hãi quá nên tay chân quơ quàng loạn xạ khiến sợi dây bị tuột mất.
- "Sẽ rất khó để tìm lại nếu nó thực sự rơi xuống hồ" - TaeJun chán nản nói, anh ta chỉ biết Yuri mất một sợi dây chuyền, nhưng không hề biết nó quan trọng với Yuri thế nào, cũng không biết chữ gì được khắc nổi trên đó.
- "Tôi sẽ tìm, tìm nó bằng được" - Yuri cắn môi nói xong, lại định nhảy xuống hồ lần nữa.
- "Đừng" - TaeJun cầm tay Yuri kéo lại - "Cô nói cho tôi biết sợi dây đó thế nào, nếu cô thích tôi sẽ mua cho cô. Cứ lặn xuống thế này chưa chắc có kết quả, mà cô lại còn ốm ra nữa thì khổ"