Trưng cầu dân ý một ngày thôi nhỉ, căn bản là phải tiếp tục kỷ lục chứ :">
Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến nhé. Kết quả thì ai cũng thấy đấy, số 2 áp đảo :v
Mà công nhận, ai không ưa yếu tố hư cấu mà đọc fic này chắc ghét lắm ý nhỉ. Ngẫm lại tình tiết từ đầu thì fic này tớ bốc phét hơi bị nhiều chi tiết ==''... eo ơi...
Bây giờ là màn chơi nổi của codex vào mỗi tối hàng ngày =_= Lúc trưa mải ngồi Bug game Dragon City cứ tưởng viết không xong O.< Type rất rất vội nên có sai sót mong mọi người soi giúp nhé :/
Chương 34
Seo Hyun dừng xe trước nhà YoonA, cô cảm thán vì cánh cửa đóng im thin thít. Hôm nay là chủ nhật, chẳng lẽ chỉ một ngày nghỉ YoonA cũng không có sao! Seo Hyun ôm đống thực phẩm tươi sống vừa mua bằng một tay, tay còn lại tra chìa khoá vào ổ, tự nhiên đẩy cửa đi vào.
Cô gái cao gầy vuốt ngược mái tóc dài hỗn độn của mình ra sau, mong nó gọn lại một chút khi vừa xuống xe. Nếu muốn, cô chỉ cần một bát mì cho bữa trưa rồi sẽ đi ngủ ngay lập tức, công việc bề bộn khiến YoonA thiếu ngủ trầm trọng. Nhưng mắt cô sáng lên khi thấy xe của Seo Hyun đỗ ở ngoài, cánh cửa khép hờ không khoá.
- "Hyunnie" - YoonA mừng rỡ reo lên thành tiếng. Đã mấy ngày liền rồi... mấy ngày dài hệt như mấy năm Seo Hyun không ghé qua nhà cô. Đêm hôm trước, những tưởng Seo Hyun sẽ không còn nghĩ tới mình nữa, nhưng cuối cùng, Seo Hyun cũng trở lại. “Cô ấy đã trở lại”, YoonA vội vã lao vào nhà, chạy đến trước cửa nhà bếp để nhìn ngắm Seo Hyun.
Đúng vậy, cô gái đó đang nấu nướng trong nhà bếp của cô. YoonA sung sướng mỉm cười, khoé mắt lại cay cay. Seo Joo Hyun sẽ không bao giờ rời xa cuộc sống của Im YoonA! YoonA tự nhủ với mình như vậy.
YoonA muốn ngay lập tức tiến đến ôm lấy tấm lưng của Seo Hyun, nói rằng đừng bao giờ biến mất như vậy nữa. Nhưng cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy đêm qua. Chỉ cần qua trận chiến này thôi, chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ tự do thoải mái ôm lấy Seo Hyun. YoonA hạ quyết tâm, nếu xong nhiệm này mà cô còn sống, cô sẽ vứt bỏ tất cả để quay lại với Seo Hyun. Còn nếu... nếu cô chết... thì coi như Seo Hyun không phải chịu bất cứ tổn thương mất mát nào. Cô chưa dám hứa hẹn gì khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, YoonA kiềm chế bản thân, nhất định không được mềm lòng, phải cứng rắn, phải mạnh mẽ.
- "Yoong" - Seo Hyun bất chợt quay người lại, vừa nhìn thấy gương mặt suy tư của Yoona, cô đã nở nụ cười, khẽ gọi tên Yoona.
- "Ừ" - YoonA cho phép mình cười đáp trả Seo Hyun - "Em nấu bữa trưa sao?"
- "Nae"
- "Ăn được chưa?"
- "Được rồi..."
- "Để Yoong thử" - YoonA không để Seo Hyun nói hết, liền chạy tới, thò tay bốc một miếng thịt cho vào miệng - "Ưmmm... Ngon thật đấy"
Seo Hyun cười khúc khích, phút chốc quên hết mọi phiền toái.
- "Em tưởng, Yoong sẽ không còn muốn em tới đây nữa" - Một lúc sau, đợi khi YoonA trệu trạo bốc thêm vài miếng và nhai hết, Seo Hyun mới nhỏ nhẹ khơi gợi vấn đề giữa họ.