Chính thức là từ bây giờ vịt trời sẽ trở lại và up chap chăm chỉ đều đều.
Chương 21 :
Quãng đườnng giữa chân cầu thang ra tới cửa chính nhà họ Kim không phải là quãng đường dài. Jessica chỉ mong nó đừng ngắn tới mức này. Cô đã dành cả ngày để suy nghĩ, đáng lẽ cô nên nhớ tới khung cảnh lần đầu gặp Yuri sớm hơn , không nên cho rằng mình bị quáng mắt vì nhìn nhầm con vịt nào đó ở bờ sông...
TaeJun đang ở ngoài, Jessica biết điều đó. Cô tần ngần đẩy cửa, rồi lần nữa đối mặt với sự lựa chọn trước đây của mình. TaeJun ngồi ở bậc thềm trước nhà, nhàn rỗi nhấp nốt số cà phê còn lại. Anh ta biết mình sẽ phải đợi đến lúc nào Jessica trở ra, có khi nào lại bốn tiếng đồng hồ nữa không nhỉ. Nhưng thật may mắn, Jessica xuất hiện bên cạnh anh ta chỉ sau vài phút.
- "Ơ... em không vào thăm Yul sao" - TaeJun đặt tách cà phê rỗng xuống nền gạch, lập bập đứng dậy.
- "Vừa vào một chút..."
- "Trông em không được ổn... em sao vậy... có chuyện gì với Yul sao?"
- "Không, chỉ là... em nghĩ mình không nên có mối quan hệ gì với Yul nữa, cô ấy sẽ biến mất mà"
- "Đừng suy nghĩ tiêu cực thế, Sica!" - TaeJun vươn tay đặt lên hai vai của Jessica, nhưng anh ta rụt lại lập tức khi ý thực lại mọi việc. - "À...ý anh là... Chúng ta không nên nghĩ ngợi nhiều... không nên gây áp lực cho bất cứ ai cả. Yul rất quan tâm em, cô ấy sẽ rất buồn nếu em xa lánh cô ấy... đừng đối xử với cô ấy như vậy"
Jessica chợt nghĩ anh ta đã trải qua quãng thời gian trước đây bằng cách nào nhỉ. Cô buồn rầu ngồi xuống nền gạch lạnh toát. TaeJun ngồi trở lại ngay bên cạnh, những cơn gió từ khu vườn phía bên lùa mùi hương của TaeJun qua cánh mũi cô. Jessica thấy trong lòng xuyến xao, rất nhiều kỉ niệm cô tưởng mình đã khinh ghét từ lâu cuốn cô vào một cảm xúc miên man. Cô quay khẽ sang bên trái, TaeJun cũng có vẻ đang ngập vào tâm trạng nào đó khác biệt.
- "Em biết rồi.. "
Jessica khe khẽ đáp, biết là một chuyện, nhưng làm được hay không mới là vấn đề. Cô sẽ đối mặt với Yuri như thế nào khi mà trái tim cứ đau nhói lên mỗi lần nghĩ tới việc Yuri sẽ bay mất.
- "Anh nghĩ... ừm... Jessica.... anh vừa nhớ ra được vài chi tiết trong giấc mơ"
Jessica mở to mắt nhìn thẳng vào TaeJun, như đúng dự đoán của anh ta, Jessica hẳn đang quan tâm đến vấn đề này nhất. Giấu nỗi buồn bã sâu trong đáy mắt, TaeJun tránh nhìn thằng, đều giọng kể lại.
- "Anh cũng không biết nó giúp được gì không, nhưng anh nhìn thấy một ... ừm... có vẻ là một người đàn ông... rất cao to và ... chút gì đó thần thánh... "
- "Ông ấy biết cách để Yul ở lại?"
- "Không. Có lẽ không phải vậy... nhưng giấc mơ nói cho anh biết ông ấy nắm trong tay sinh mạng của Yul"