Chương 9
- " Ash... đừng trêu em nữa... vào đi TaeJun a~"
Cô gái rền rỉ cấu chặt tay mình lên vai TaeJun, anh ta luôn vậy, làm cho cô phát điên lên rồi nhẩn nha như thể không muốn tiếp tục.
- " Ummmm" - Cô tiếp tục thả ra những âm thanh hoang dại, TaeJun khám phá chiếc cổ của cô, từ từ thực hiện nguyện vọng... Nhưng đi vào người cô chưa được bao xa, TaeJun cũng biến đổi sắc mặt, rời khỏi chiếc cổ quyến rũ, bật người dậy nhìn người yêu như một vật thể lạ.
- " Em không mặc áo mưa sao"
- " Ash... Đừng dừng lại được không... em sẽ dùng thuốc sau"
- " Ngồi dậy và mặc quần áo vào" - TaeJun lạnh lùng ra lệnh, tìm lại quần áo che kín thân thể đang đỏ ửng vì động tình.
- " Chết tiệt, tôi không sợ anh sợ gì chứ" - Cô gái bất mãn uốn cong người trên giường, tay tự thoả mãn mình.
- " Em muốn chết hay xuống địa ngục" - TaeJun hỏi, sắc mặt đã dần trở nên bình thường, lý trí của anh rất mạnh và đủ chiến thắng mọi cám dỗ.
- " Mwo, anh đừng có nghiêm trọng lên như thế được không... chỉ là..."
- " Cô sẽ chết đấy" - TaeJun quăng lại một lời đe doạ, đóng sập cửa đi xuống phòng khách - "Ơ.. ba...ba chưa tới toà soạn sao"
- " Ta vừa nhận được kết quả xét nghiệm tháng này" - Ông Kim thả xuống bàn một tập tài liệu, TaeJun biết nó là gì, anh bóc ra xem, đôi lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, kiếm chế cơn run bắt đầu xuất hiện từ hai bả vai, anh quay lưng tránh ánh mắt của ba mình.
- " Con biết rồi, ba đi trước đi"
- " Ta... đợi con uống thuốc rồi mới đi"
- " Ba, con không uống đâu" - TaeJun buông mình ngồi phịch xuống ghế càu nhàu.
- " Nếu không uống làm sao mà..."
- " Uống cũng có tác dụng gì"
- " Có chứ, ít ra còn kéo dài được..."
- " Con không muốn" - TaeJun hét lên - " Càng sống ngày nào con càng phải chịu đựng ngày đó, chết quách đi cho xong"