Chương 5 đánh dấu sự đổ bộ của Taeny. Taeyeon jjang. hú hú.
- " Hộc..."
- " A...agh....aghhh..."
Tấm lưng rộng của TaeJun in vài vết bầm, những móng tay sắc nhọn của người phụ nữ bên dưới không ngừng làm việc đó với niềm khoái lạc nguyên thuỷ. TaeJun khao khát và nóng bỏng, đo từng thước da của tình nhân bằng chiếc lưỡiướt át. Những va chạm ở hạ bộ khiến cả hai rên rỉ, đứt quãng rồi lại dồn dập, ma sát giữa hai lớp da thịt ngày càng khiến họ có vẻ muốn quên đi mọi thứ.
TaeJun không thể đếm được bao nhiêu lần anh làm chuyện này. Và cũng không đo nổi cảm xúc giữa những người phụ khác nhau như thế nào. Trước kia là vì bản tính. Sau là đến tình yêu. Bây giờ có lẽ là một thói quen. Vùi mình vào thứ cảm giác hoan lạc.
- " Caaaaaa...."
- " Anh nói gì vậy TaeJun" - Cô gái mệt lả ướt đẫm mồ hôi, âu yếm chiếc cằm quyến rũ của TaeJun, liếm lên đó với một tâm trạng thoả mãn.
- " Hộc..." - TaeJun mở mắt nhìn lên trần nhà, mím chặt môi khi vừa lỡ thốt ra điều gì đó không nên nghĩ tới. Anh gạt cánh tay đang vắt ngang ngực mình, bước xuống giường mặc lại quần áo.
- “ Lúc nào cũng vậy, ăn xong ngồi dậy cứ như chưa có chuyện gì xảy ra” – Cô gái nhoẻn miệng cười, trườn dậy tìm kiếm áo ngủ che người lại.
- " Anh mệt rồi, ngày mai gặp lại, baby hư hỏng" - TaeJun quay lại hôn lên trán cô gái, một model đang nổi với những đường cong hoàn hảo. Thật khó để rời khỏi cô ta.
Dòm vào điện thoại mới biết cuộc hẹn với bác sĩ đã bắt đầu từ 10 phút trước. TaeJun chậc lưỡi, hình như cô ả đã vặn đồng hồ kém đi nửa tiếng. Đúng là một phụ nữ tuyệt vời.
--------------0o0---------------
Không có cơn mê nào kéo dài mãi mãi.
Là đang lười biếng.
Hay sợ hãi.
Hoặc là phân vân.
Jessica lần nữa mở mí mắt lên. Vẫn là khuôn mặt đó túc trực bên giường. Cô mệt mỏi nghiêng cổ né tránh. Chỉ một đêm ác mộng kéo cô về với khoảng thời gian bên anh. Lại là thân ảnh cao lớn thân thuộc kề sát bên cô, hôn lên môi cô dịu dàng. Tại sao những kỉ niệm ngọt ngào vẫn có thể âm ỉ và làm con tim đau đớn. Cô muốn chết. Nhưng biết đâu nếu cô còn sống, anh lại quay trở về, nói rằng anh hối hận rất nhiều. Hoặc nếu còn sống, ít ra vẫn thấy anh ân cần trong những giấc mơ.