Có một báo trước nho nhỏ là Fic vịt trời sẽ được update liên tục từ hôm nay cho đến ngày 5/8/2013 thì sẽ End- kỉ niệm 6 năm s9 debut ^^ mọi người nhớ đón đọc và theo sát cùng mình end fic nhé!
Chương 42:
Taeyeon đặt ly cà phê mà mỗi sáng Tiffany không thể thiếu lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh vòng tay lên vai cô để an ủi chút gì đó. Tiffany nghiêng đầu tựa vào vai Taeyeon, mệt mỏi buông một tiếng thở dài.
Đám cưới diễn ra ngày hôm qua, tiến sĩ Hwang đã không tới. Trước đó ông cũng không nhắn một lời nào về sự vắng mặt của mình. Tiffany lại cảm thấy bao nhiêu nỗ lực đến gần ba mình trở nên vô nghĩa. Cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ Tiffany nhận được điện thoại của tiến sĩ Hwang, cô không đủ kiên nhẫn nói chuyện nữa, lại là những lời giải thích vô cùng thuyết phục, rằng hội thảo lần này rất quan trọng, rằng nếu bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai, rồi thì công trình đó có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của khoa học... cô không muốn nghe.
- "Có thể là ba em có điều gì khó nói, Fany đừng buồn nữa." - Taeyeon đưa tay lên xuống bên cánh tay Tiffany vỗ về, sự thất hứa của tiến sĩ Hwang mang cho Tiffany một cú sốc tinh thần nho nhỏ. Cũng vì vậy tuần trăng mật của họ bỗng dưng bị ngưng vì Tiffany không còn tâm trạng hẹn hò.
- "Đúng vậy, đừng ủ rũ như vậy nữa, Miyoung yêu quý. Cậu vừa lập gia đình đấy..." - Giọng Jessica vọng đến từ cửa, Taeyeon và Tiffany ngồi ngay ngắn lại để đón hai vị khách vừa bước vào - "…nếu không, người ta sẽ tưởng vợ cậu ăn hiếp cậu."
Taeyeon hơi nhướng mày vì sự trêu chọc của Jessica, thứ nhất, cô không phải "baby" của Tiffany, cô là "seobang". Thứ hai, cô không bao giờ ăn hiếp Tiffany cả.
- "Chào Taeyeon, chào Fany. Trăm năm hạnh phúc! Sớm sinh quý tử!" - Yuri hào hứng bắt tay bắt chân hai người, xổ những bài học mà cô đã đọc được trong sách.
- "Sinh thế quái nào được." - Taeyeon lầm rầm trong lúc Tiffany chỉ cười nhẹ đáp trả, hôm qua cô đã ôm lấy Jessica khóc một trận bù lu bù loa. Một nửa vì từ nay cô đã "không còn độc thân", cảm giác có một gia đình nó rất thiêng liêng và trân trọng... còn một nửa, Tiffany khóc vì người thân duy nhất của cô đã không tới để chứng kiến khoảnh khắc cô "không còn độc thân".
- "Chắc chắn là ba cậu có điều khó nói." - Jessica kéo Yuri ngồi xuống bên cạnh mình, khẽ khàng lặp lại luận điểm của Taeyeon nhằm trấn an Tiffany.
- "Có lẽ..." - Có lẽ không. Tiffany cười buồn. Trong lúc mọi người đang cố gắng an ủi Tiffany thì cánh cửa trang trí đầy màu hồng bỗng lần nữa bị đẩy ra, tiến sĩ Hwang vội vã bước vào, sau lưng là Tae Jun có vẻ là tài xế đưa ông đến đây. Trên tay tiến sĩ Hwang còn cầm một chiếc vali nho nhỏ, mắt ông hằn rõ vết thâm quầng và gương mặt nhợt nhạt.
Tiffany bất giác đứng bật dậy, nhưng không lâu, cô quay người toan bước vào trong.
- "Miyoung." - Tiến sĩ Hwang hốt hoảng gọi theo, nhưng ông vẫn không dám tiến lại gần như sợ Tiffany sẽ bay mất. Taeyeon mau chóng níu lấy tay Tiffany, ân cần khuyên nhủ:
- "Fany, nghe ba em nói một chút đi."
- "Miyoung, ba xin lỗi vì..."
- "Không cần, con mệt, ba đi về đi." - Giọng điệu Tiffany nhẹ nhàng mà lãnh đạm, đây là điều mọi người sợ nhất. Bởi một người nóng nảy bộc trực như Tiffany ít khi nói chuyện kiểu đó, mặc dù là bác sĩ tâm lý, nhưng bản chất cố hữu vẫn không thể thay đổi được. Nếu Tiffany còn g.a.y gắt, còn muốn được nghe một lời giải thích thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng bây giờ, cô ấy buông xuôi, tình cảm với ba mình lại trở nên cạn sạch, vì cô thất vọng hoàn toàn. Một con người không thể chịu quá nhiều tổn thương, hết lần này đến lần khác, rồi sẽ có một lúc người ta chấp nhận buông tay.