Chương 5

1.3K 60 5
                                    

Hình: vong tộc

Hình: vong tộc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Độc giả: "Meo meo ~ "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Độc giả: "Meo meo ~ "

Nhân vật chính: "..."

Khoảnh khắc thốt lên câu nói đó, Đỗ Trạch lập tức phục hồi lại tinh thần, hắn thề rằng hắn đứng ở đối diện có thể nhìn thấu được sự sững sờ trên mặt bộ xương khô —— ngay cả bộ xương khô rõ ràng không có biểu tình vậy mà cũng hiện lên kinh ngạc, hắn rốt cuộc đã quá thộn rồi.

Fan cuồng đọc《 Hỗn Huyết 》nhiều đến mức thuộc làu làu, bi thương không dậy nổi... Cầu tua lại!

Trong nội tâm Đỗ Trạch đang có hàng trăm con ngựa, cừu, lạc đà hí vang, bộ xương khô ngồi dưới thần tòa hơi cử động, nó cố hết sức kiên trì vươn cánh tay toàn xương xẩu, ngón trỏ trắng bệch chỉ về phía Đỗ Trạch xa xa. Con ngươi của Đỗ Trạch co rút lại, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ nhanh như vậy —— dùng sức nghiêng người qua, thoát khỏi cây giáo bằng xương phóng thẳng vào ngực hắn!

Đối phương muốn giết chết hắn.

Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, nghĩ đến việc mình sẽ chết trong tay nhân vật chính càng làm hắn khó chịu hơn.

Mũi giáo bay vụt qua dưới nách Đỗ Trạch, kéo theo mấy mảnh vụn quần áo, Đỗ Trạch bị dọa bất ngờ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tu kinh ngạc nhìn Đỗ Trạch vẫn bình an vô sự, y cầm lấy lưỡi hái tử thần muốn chống đứng dậy. Nhưng ma pháp mới sử dụng ban nãy dường như đã tiêu hao hết năng lượng của y, bộ xương khô cứ run rẩy đứng lên như thế, nhưng ngay sau đó lại ngã mạnh về chỗ cũ, tiếng vang trầm trọng quả thực khiến người ta cảm thấy khung xương yếu ớt run rẩy kia sẽ lập tức bị vỡ nát.

Cho dù vậy, Tu vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đứng dậy. Xương ngón tay run rẩy mở rộng, tựa hồ muốn nâng người lên nhưng bất lực, chỉ có thể suy yếu cào vài dấu vết trên mặt đất. Chút giãy dụa vô nghĩa này cũng đã tiêu hao  hết phần sức lực cuối cùng của y, bộ xương khô vô lực ngửa đầu, cho dù toàn thân đều không thể động đậy, nhưng y vẫn như trước cố chấp nhìn Đỗ Trạch đứng ở  xa xa. Hồn hỏa sâu kín trong hốc mắt tối om bừng ra, vừa như muốn đề phòng  lại như khát vọng gì đó không thể nói nên lời.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ