Chương 52

1.3K 53 1
                                    

Đỗ Trạch cảm thấy có một cục lông tơ cứ cọ lòng bàn tay của hắn, cái loại ngứa ngáy này làm cho hắn nhịn không được vươn tay ra gãi gãi, sau đó bị một vật nhọn chọt trúng đầu ngón tay. Tay đứt ruột xót, Đỗ Trạch lúc này vì đau mà tỉnh lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu phượng hoàng bị hắn tóm trong tay, đôi mắt đen láy như quả nho vô tội mở to .

"Chíp chíp."

Đỗ Trạch buông lỏng tay ra, cục lông tơ vẫy vẫy cánh nhảy lên đầu xuẩn manh. Đỗ Trạch phát hiện chỗ hắn ở hiện tại hình như là một sơn động, ánh sáng từ cửa động đằng xa tỏa vào, khó khăn xua đi hắc ám bên này. Khi Đỗ Trạch nhìn thấy mạt màu vàng trong bóng mát kia, hắn kinh ngạc trừng to mắt. Đó là Tu trong hình thái nhân tộc, lúc này đang nằm ở bên cạnh hắn, nước thuốc cùng băng vải trong tay rơi rãi trên mặt đất —— như là Tu mang hắn đến nơi này, trong lúc đang bôi thuốc cho mình thì chịu đựng không nỗi mà ngất đi.

Đỗ Trạch thật cẩn thận xem xét tình trạng của Tu, chạm vào quần áo thì thấy khá khô không quá ẩm ướt, vài chỗ kết ra muối, rõ ràng đã bị ngâm trong nước biển. Đỗ Trạch cởi bộ quần áo ướt sũng của Tu ra, miếng băng vải trên thân Tu chưa cột chắc lỏng lẻo rơi xuống, lộ ra vết thương, trong đó phần dưới xương quai xanh có thể nói là bị thương nghiêm trọng nhất, chỉ cần chếch lên thêm một chút nữa thì trực tiếp có thể xỏ xuyên qua trái tim. Đỗ Trạch nhìn thấy thế liền hết hồn, vội vàng giúp Tu xử lý tốt miệng vết thương, từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ quần áo cho Tu thay. Chờ sau khi làm xong hết thảy, hắn ngồi ở bên cạnh Tu, bắt đầu tự hỏi tình cảnh lúc này.

Theo tình hình hiện tại xem xét, bọn họ hẳn là giống như tình tiết nguyên văn cùng nhau rơi vào trong biển. Toàn bộ tình tiết mà Đỗ Trạch biết dừng ở đây, cho nên hắn không biết đây là nơi nào, lại sẽ phát sinh chuyện gì. Tuy rằng Đỗ Trạch vẫn luôn phun tào tình tiết Đại Thần, nhưng sau khi mất đi ưu thế spoil, thế giới này lập tức trở nên thật đáng sợ.

Tầm mắt tới lui tuần tra rồi dừng ở trên thân Tu, Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy nỗi hoang mang của hắn là dư thừa.

Chỉ cần cùng Tu đi tiếp, tuyệt đối có thể tới kết cục.

Tu vì chuyển hoán hình thái nên hôn mê mấy ngày, trong lúc này Đỗ Trạch bèn đến cửa động nhìn xung quanh một phen, phát hiện bọn họ ở trong một khe sâu rộng lớn không rõ, phía trên khe sâu một màu xanh thẳm nhưng không phải bầu trời, mà là nước biển. Đỗ Trạch rốt cục biết vì sao bọn họ rơi vào biển rồi lại xuất hiện ở trong này, toàn bộ khe sâu ở trong lòng đáy biển, một lá chắn hình bán nguyệt trong suốt cách trở nước biển và khe sâu. Một chỗ bí ẩn như vậy, cũng chỉ có quầng sáng của nhân vật chính khai mở nên manh chúa mới có thể trong lúc vô ý rơi vào đây.

Đỗ Trạch phủi quần áo của Tu, bắt đầu giúp tu thay băng mới. Tiểu phượng hoàng nhìn thấy băng vải phất lên, bỗng chốc phành phạch nhảy vào lăn qua lăn lại, trực tiếp bị quấn thành xác ướp. Sau khi quậy phá một phen thì liền mệt mỏi, cục lông tơ nằm lên đống băng vải hạnh phúc ngủ đi.

Đỗ Trạch cẩn thận xem xét miệng vết thương của Tu, nước thuốc lần này phi thường hữu hiệu, miệng vết thương bắt đầu kết vảy. Tên xuẩn manh thở phào, tầm mắt liếc tới một nơi không nên để ý. Không biết là có phải bởi vì nguyên nhân tâm tình biến hóa hay không, đối mặt với manh chúa lỏa.lồ nửa người trên , Đỗ Trạch bắt đầu đáng xấu hổ rụng tiết tháo, hắn nhìn chằm chằm cơ bụng của Tu, rất muốn lấy tay đi kiểm tra.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ