Chương 26

1.3K 44 4
                                    

            Sương khói tràn ngập trắng xóa lượn lờ trên nước suối, một cỗ mùi hương tràn ngập xộc vào mũi, đó là mùi lưu huỳnh. Đây là lần đầu tiên Đỗ Trạch tiếp xúc với suối nước nóng núi lửa, ở thế kỷ hai mươi mốt có một tên điếu ti suốt ngày cứ ru rú trong nhà chứ đừng nói đến suối nước nóng, ngay cả nhà tắm công cộng cũng chưa từng đi qua.

Đỗ Trạch quay đầu nhìn Tu, phát hiện đối phương đã phi thường tự nhiên bắt đầu cỡi quần áo. Trường y từ dưới vén lên, cởi qua khỏi đầu, tuyến thắt lưng nở nang cùng đường cong cơ thể phi thường mê người, đó là một loại sức hút của cái đẹp. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cơ bụng Tu chia nhiều ngại tráng chia ít ngại gầy (câu này tương tự câu chuẩn không cần chỉnh á ^^), tay đặt ở trên nút thắt sao lại không tiếp tục cởi ra.

Gà luộc cũng có tôn nghiêm a. QAQ

Tu sau khi cởi áo ra thì phát hiện Đỗ Trạch vẻ mặt đã muốn cứng đờ ngồi ở trong suối nước nóng, hắn ngẩn người, tựa hồ tốc độ thoát y làm cho tên xuẩn manh cảm thấy kinh ngạc đột phá phía chân trời. Sau đó tầm mắt Tu liền không tự chủ bị Đỗ Trạch trong suối nước nóng hấp dẫn: thanh niên tóc đen kia tháo xuống cặp mắt kính cùng tai phone luôn mang ở trên người, tựa hồ bởi vì nhìn không rõ lắm nên theo quán tính hơi híp híp đôi mắt, ở dưới hơi nước suối nước nóng, trong cặp mắt đen láy mơ hồ kia tựa như gợi lên một mảnh khí trời gợn sóng.

Một chút hơi nước ngưng tụ thành bọt nước từ trên cổ Đỗ Trạch trượt xuống, tầm mắt Tu theo bọt nước kia xẹt qua xương quai xanh Đỗ Trạch, làn da người nọ rất trắng, vừa thấy liền biết là loại trắng hiếm ra khỏi nhà ít tiếp xúc ánh mặt trời. Y biết làn da kia chạm vào ôn nhuận cỡ nào, ký ức mấy ngày trước hai người làn da kề sát ở trong đầu sống lại, Tu hơi hơi nheo mắt, ám mầu nơi đáy mắt càng sâu sắc.

Rất muốn...

Đỗ Trạch lau một phen hơi nước đọng ở trên mặt, cho dù hắn tái điều chỉnh mắt như thế nào, tầm mắt vẫn là một mảnh trắng xoá. Không chỉ có tầm mắt, lúc này hắn cơ hồ cũng không nghe được thanh âm gì. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy chung quanh từng trận nước gợn chớp lên, hình như là Tu đi tới. Thanh niên tóc vàng mắt lam ngồi ở bên cạnh hắn, khoảng cách chỉ có nửa cánh tay làm cho Đỗ Trạch cận thị cao độ cũng có thể cơ bản thấy rõ mặt của y.

Tu tựa hồ thỏa mãn thở dài một tiếng, Đỗ Trạch phi thường có thể hiểu được tâm tình của y, cái loại cảm giác phi thường thoái mái như là ngay cả lỗ chân lông đều mở rộng để hô hấp. Gần đây luôn luôn bị tình tiết vùi dập, hiện tại là cơ hội nghỉ ngơi hiếm có giữa trận. Đối diện với vẻ mặt thả lỏng biểu tình thích ý của nhân vật chính, tên xuẩn manh cảm thấy đây là lúc thích hợp nhất để đàm chuyện nhân sinh , cho nên...

Mẹ đản, ngươi nghĩ ta là hàng không thấm nước à! @ tai phone

Mỗi lần muốn tăng độ hảo cảm đều nhìn thấy tai phone bãi công.

Lúc này, Đỗ Trạch liếc nhìn Tu đang mở miệng tựa hồ nói gì đó, không muốn trơ mắt nhìn thời cơ tốt vụt mất nên Đỗ Trạch nhịn không được mở miệng —— Dù sao lúc trước ở Halpas thành, hắn đã từng vượt qua một lần. Đỗ Trạch phát hiện, không biết là có phải vì nguyên nhân này hay không, khi đối diện với nhân vật chính, chướng ngại xã giao của hắn tựa hồ không nghiêm trọng như vậy?

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ