Chương 82

752 30 0
                                    

Không đợi Đỗ Trạch suy nghĩ nhiều hơn, Garl đã sấm rền gió cuốn đi về phía quảng trường "Lý giải", coi bộ thật sự định phá hủy bánh xe thời gian.

―― đó là thứ duy nhất cho đến nay có quan hệ trực tiếp với Sáng Thế thần.

Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm này, Đỗ Trạch theo phản xạ có điều kiện vội vàng đuổi theo Garl. Nhìn thấy cử chỉ của Đỗ Trạch. Giữa quảng trường, Tu mở to đôi mắt màu hổ phách, y nhanh chóng đứng lên, chạy chậm đuổi theo bước chân của Đỗ Trạch. Làm như vậy, Garl dù không vui, nhưng hắn vì đề phòng Tu tiếp xúc với bánh xe thời gian cho nên mới phá hủy nó. Chu Nho chủ thần dùng hết sức mạnh, ngón tay tựa như vị nhạc trưởng vẽ ra một giới tuyến giữa bản thân và Tu. Một làn gió thổi qua, cái mũ hề đỏ đen của Garl rung rinh, giống như có thứ vô hình nào đó chạm vào nó.

"!"

Tu cứng đờ, bộ dáng của y rất không tự nhiên, hai tay áp sát vào người, giống như bị sợi dây thừng vô hình trói buộc. Tu nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có."Buông ra."

Garl làm cái mặt quỷ với Tu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang đùa giỡn với người bạn thân: "Chờ sau khi ta giải quyết xong mối tai hoạ ngầm đó rồi sẽ thả ngươi ra."

Mục tiêu Garl nhằm vào chỉ có Tu, bởi vậy Đỗ Trạch vẫn như cũ có thể tự do hành động, tên xuẩn manh bị một loạt biến cố khiến cho ngẩn ngơ, hắn vừa định đi đến chỗ Tu, nhưng tiếng bước chân của Chu nho chủ thần phía sau cơ hồ trong nháy mắt đã đi xa, Đỗ Trạch quay đầu lại chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng thấp bé biến mất nơi cuối con đường.

"Đỗ Trạch!"

Nghe được Tu kêu to, Đỗ Trạch mới phát hiện mình đã đi theo hướng của Garl được vài bước. Đỗ Trạch sau khi hoàn hồn chẳng những không dừng chân, ngược lại còn cắn răng tăng nhanh tốc độ chạy tới quảng trường "Lý giải", bỏ lại tiếng gọi của Tu phía xa xa.

"Đỗ Trạch ―― "

Rất xin lỗi a manh chúa đại nhân! Tiểu sinh tin chắc Chu nho chủ thần sẽ không làm hại ngươi đâu! Đây có thể là cơ hội duy nhất để tìm được Sáng Thế thần ――

Trái tim Đỗ Trạch kịch liệt nhảy lên, không biết đến tột cùng bởi vì chạy bộ, hay vì tất cả những gì sắp xảy ra. Trí nhớ của hắn chưa từng rõ ràng giống như giờ khắc này, khi đó Tu bị giam trong cửa Trí Tuệ học rèn đúc, hắn dưới sự chỉ dẫn của lão John đi tới quảng trường "Lý giải", mơ hồ biết được nguyên nhân biến mất của Chu nho tộc. Bởi vì cái cục lông bán xuẩn j□j nào đó mà hắn bị cuốn vào bánh xe thời gian, sau đó...

Một mảnh hắc ám, một giọng nói, một cái đồng hồ cát, đó chính là toàn bộ những gì hắn thấy ở trong bánh xe thời gian.

Đỗ Trạch khẽ há miệng hít thở sâu, lại tựa như cá thiếu nước cảm nhận được nghẹt thở.

Chu nho chủ thần nói: Bánh xe thời gian là do Sáng Thế thần ban tặng.

Tiếng vọng mãnh liệt ù tai xộc vào trong đầu, chúng rè rè thì thầm một điều: Người nói chuyện với ngươi trong bóng tối... Chính là Sáng Thế thần.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ