Chương 34

1.2K 39 2
                                    

Cái từ 'bốn năm' này luôn luôn quanh quẩn trong đầu Đỗ Trạch, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng hắn chỉ đi vào một chút xíu, bên ngoài đã trải qua... Bốn năm?

Lượng tin tức quá lớn!

Ở trong tầm mắt ngốc lăng mờ mịt của Đỗ Trạch, Tu thẳng người đứng lên, có thể rất rõ ràng nhìn đến vết đỏ sẫm trên miệng y. Tu tựa hồ cũng ý thức được điều này, y liếm liếm khóe miệng, sau đó nở một nụ cười phi thường ngọt ngào, giống như tiểu hài tử ăn được viên kẹo thích nhất, để lộ ra hơi thở ám hắc ngọt ngấy.

Đỗ Trạch đang nâng nửa người trên dậy thì trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn nhìn Tu vươn tay, từng chút từng chút xoa cổ hắn, cẩn thận vuốt ve. Lúc trước Đỗ Trạch cũng từng bị Tu sờ sau gáy như vậy, nhưng không giống như lần đó, lần này mang đến cho hắn một loại cảm giác mãnh liệt không rõ. Hắn có thể cảm nhận được đầu ngón tay Tu xẹt qua ở trên da hắn, mang theo một tia hương vị rục rịch.

Có điểm không đúng lắm... Đỗ Trạch có chút gian nan nuốt nước miếng, hầu kết ở dưới lòng ngón tay Tu trượt động một phen. Hiện tại cảm giác nhân vật chính giống như một cái núi lửa sắp bùng nổ, mà hắn không biết thế nào lại vừa lúc kẹt ở miệng núi lửa —— Được rồi, mặc dù trong quyển YY tiểu thuyết này nhân vật chính nghẹn khuất chờ tiểu đệ 4 năm, tào tức giận của y nhất định bạo biểu. Nhưng phải bình tĩnh, tác giả không phải đã nói rồi sao, bốn năm thoáng cái mà qua —— cho nên nhân vật chính ngươi muốn bùng nổ phải đi tìm cái tên tác giả đáng chết vẫn đang "Ha hả" chưa bao giờ bị khắc phục kia chứ không phải đem lửa giận phát tiết ở trên người độc giả vô tội đáng thương a!

Đỗ Trạch cảm thấy tay của Tu vòng qua sau gáy hắn, ấn hắn áp sát hướng về phía chính mình. Thiếu niên gần trong gang tấc đặt trán lên trán hắn, thanh âm mềm mại ngọt nhu: "Ngươi còn có cái gì muốn nói không?"

Tiểu sinh thật sự không biết vì sao lại biến thành như vậy a ngao ——

"Ngươi không có gì để nói, vậy thì nghe ta nói đây." Trong thanh âm mềm mại của Tu lộ vẻ ẩn nhẫn."Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi."

"Ầm ——! ! !"

Một trận tiếng nổ mạnh thật lớn từ chính phương tây truyền đến, Ở hướng quảng trường "Trí tuệ" của Chu nho di tích bốc lên làn khói đen thật dài. Lão John cau mày, trong thanh âm ôn hòa mang theo hơi hơi không vui: "Có người xông vào, những hài tử ở hiện tại đều bạo lực như vậy sao... Bọn họ đã tới."

Ngã tư đường vang lên tiếng bước chân bất đồng, càng ngày càng gần, Đỗ Trạch theo bản năng ngồi dậy đem Tu chắn ở sau người —— nhân vật chính hiện tại chính là Chu nho hình thái, không tiện lộ chân tướng.

Tốc độ hành động của đối phương rất nhanh, cơ hồ trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trong tầm mắt Đỗ Trạch. Kia là một tiểu đội lính đánh thuê, chạy ở phía trước nhất là một đạo tặc, một đầu tóc suôn ngắn màu nhạt. Khi tên đạo tặc kia nhìn thấy Đỗ Trạch cùng lão John thì khẩn cấp dừng ngay, một đồng bạn phía sau suýt nữa va vào hắn.

"Hắc! Enoch, ngươi muốn cản đường sao!"

Một tráng hán vạm vỡ tỏ ra bực tức, trong tay hắn cầm một thanh kiếm lớn. Ở trên vai tráng hán còn có một tiểu cô nương đang ngồi, nàng vỗ vỗ tay, khanh khách cười: "Enoch là kẻ ngốc ~ là kẻ ngốc!"

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ