Chương 61

1K 36 1
                                    

Thần thú từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm một thanh kiếm dài nhiễm máu, y chính là quân thần của thú tộc, vóc dáng khôi ngô thoạt nhìn vừa uy nghiêm vừa tôn quý, mỗi cơ bắp đều tràn ngập sức mạnh, tựa hồ chỉ cần y tùy tiện làm một động tác, cả bộ lạc sẽ như tro tàn khói bay.

Thú tộc khẩn thiết ngước nhìn quân thần của họ, quân thần giơ cao trường kiếm trong tay lên, gầm thét: "Vì thú tộc! Vì chủ thần!"

"Vì thú tộc! Vì chủ thần!"

Cảm xúc của thú tộc đều bị châm ngòi, bọn họ rống lên, tận lực bộc lộ hết tình cảm mãnh liệt trong lòng. Có đốm sáng màu đỏ từ thanh kiếm Ilneval(*) tràn ra, rơi vào bộ lạc, đó là đến từ chúc phúc của quân thần. Tu nhìn thần thú trên không trung, trong con ngươi một mạt u lam ám sắc, thâm thúy tựa như có thể nuốt chửng tất cả. Quân thần như nhận thấy được uy hiếp nào đó, y hơi xoay người nhìn về phía phương Tây, mắt sáng như đuốc.

(*kiếm Ilneval là thanh kiếm dài mà trên thân kiếm lúc nào cũng chảy máu)

Không trung phương Tây truyền đến một tiếng hừ lạnh, một người đàn ông tóc đen mặc khôi giáp đậm màu xuất hiện. Trên người hắn tản ra uy thế khủng bố, tất cả mọi người có thể cảm giác được sức mạnh mênh mông dồn nén bên trong thân thể kia. Nhìn người đó đi tới, quân thần có chút kinh ngạc kêu lên thân phận đối phương: "Chiến thần!"

"Rốt cục cũng bắt được ngươi, quân thần." Chiến thần nhân tộc hai tay đan chéo ôm ngực lơ lững ở giữa không trung."Tìm kiếm thần của man tộc các ngươi thật khiến ta hao phí thời gian." Chiến thần nhìn chằm chằm quân thần, khóe miệng nhoẻn lên một tia cười lạnh."Ngươi là người cuối cùng."

Nghe vậy quân thần liền nhe hai răng nanh sắc nhọn, rống giận với chiến thần: "Ngươi đã làm gì các thần thú khác? !"

"Ngươi rất nhanh sẽ có thể đi cùng bọn họ đến gặp chủ thần của các ngươi." Chiến thần khinh thường cười nhạo: "Đắc tội Quang Minh thần, các ngươi nghĩ rằng còn đường sống đào thoát sao?"

Ở phía sau chiến thần, đông đảo binh lính nhân tộc từ trong đêm đen dũng mãnh tiến ra, lẫn trong đó có không ít kỵ sĩ và thầy tế của Quang Minh thần điện. Đỗ Trạch đứng giữa thú tộc sửng sốt, hắn thế nhưng nhìn thấy Eric. Lúc này thánh tử đứng ở phía trước nhất của Quang Minh kỵ sĩ đoàn, dẫn theo nhân tộc tạo thành thế giằng co với thú tộc. Tu không nói một lời mà chỉ nắm chặt tay Đỗ Trạch, trầm mặc nhìn chăm chú vào Eric phía đối diện.

Quân thần quét mắt nhìn hết thảy này, xì một tiếng khinh miệt: "Ra là tay sai của Quang Minh thần!"

Chiến thần sắc mặt phút chốc xanh mét, hắn rút vũ khí chiến ưng của mình ra, chỉ hướng chủ thần và thú tộc."Không tha cho bất kì tên man tộc nào!"

" Thời khắc giết chóc đã đến!" Đối mặt nhân tộc đang tấn công tới, quân thần hô to một tiếng, giơ trường kiếm lên tiên phong nhằm về phía chiến thần."Vì vinh quang của thú tộc, phải khiến cho địch nhân của chúng ta nợ máu trả bằng máu!"

"Nợ máu trả bằng máu! Nợ máu trả bằng máu!"

Thú tộc rít gào đáp lại, chiến đấu với nhân tộc hỗn loạn thành một mảnh. Thầy tế thần điện ngâm tụng Quang Minh ma pháp chúc phúc cho binh lính, trình độ trung bình của binh lính nhân tộc tuy rằng không bằng thú tộc, nhưng bọn họ được trang bị hoàn mỹ, trong khi đó, thú tộc chỉ có vũ khí đơn giản, áo mặc cơ bản bằng da thú liền có vẻ vô cùng đáng thương. Trên dàn tế, Nina bắt đầu cao giọng hát hành khúc, những saman (*) khác cũng tham gia hợp xướng. Tiếng ca âm vang hữu lực, mang theo một cỗ hương vị sát phạt, như một tướng quân dẫn dắt thiên quân vạn mã xung phong giết địch.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ