Chương 83

773 33 2
                                    

 Đỗ Trạch nhìn cái nhẫn màu xanh bạc trên ngón tay, đây là một chiếc nhẫn không gian thời cổ, nó nguyên lai là một đạo cụ cầu hôn mà nhân vật chính dùng để thu nạp hậu cung trong văn ngựa đực, sau khi độc giả xuẩn manh tham gia, đối tượng cầu hôn của nó từ ♀ biến thành ♂. Mà hiện tại, manh chúa đã update nó lên phiên bản 2.0, ngoài khả năng chứa đựng vốn có, còn bổ sung thêm khả năng trói buộc.

Có nó, manh chúa không cần lo lắng độc giả xuẩn manh nhà mình sẽ chạy mất nữa.

Đỗ Trạch đi ra xa một bước, hai bước... Thời điểm cách Tu năm thước, chiếc nhẫn đeo trên tay truyền đến cảm giác bị giới hạn, như có một sợi dây thun co dãn vô hình kéo tay hắn lại. Đỗ Trạch tuy rằng có thể tiếp tục đi tới, nhưng lực kéo càng lúc càng lớn —— thẳng đến khi đi được mười thước, giống như một cái giàn ná bị kéo đến cực hạn, Đỗ Trạch "Uỳnh" một tiếng bắn trở về, sau đó đúng lúc được Tu sớm đã có chuẩn bị ôm vào lòng.

Tu vỗ vỗ trên lưng Đỗ Trạch, hai tay ôm chặt Đỗ Trạch, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Đỗ Trạch nhíu mày lại, sau một lúc lâu mới lãnh diễm thanh cao thốt ra hai chữ: "... Đi vệ sinh."

Tu kéo tay Đỗ Trạch, hai chiếc nhẫn một đỏ một xanh sáng chiếu lẫn nhau."Ta và ngươi cùng đi."

... Mẹ nó, thật sự cảm thấy đáng xấu hổ p1ay a! QAQ

Đỗ Trạch nhìn Tu canh giữ bên cạnh, cơ hồ muốn ngã quỵ, hắn bây giờ hoàn toàn không thể rời khỏi tầm mắt của manh chúa. Tuy nói tất cả mọi người ở nhà vệ sinh công cộng đều tự nhiên kéo quần xuống, nhưng cùng người khác đi tiện và bị người khác nhìn khi đi tiện... Các vị cảm nhận thử đi.

Thấy Đỗ Trạch ôm bộ mặt than đứng sững sờ, Tu cong khóe môi, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền nhỏ."Có cần ta giúp ngươi kéo khóa quần không?"

Tên xuẩn manh dày đặc cảm nhận được bản thân đang bị đùa giỡn, hắn yên lặng xoay người, nhanh chóng giải quyết nhu cầu sinh lý.

Sau sự kiện bánh xe thời gian lần trước, Tu đã cải tạo lại chiếc nhẫn không gian thành một "Sợi dây xích", trói Đỗ Trạch lại. Hiện hai người giống như cặp song sinh gắn liền với nhau như hình với bóng, Đỗ Trạch chỉ có thể tự do hoạt động trong phạm vi cách Tu năm thước, vượt quá mười thước sẽ như đạn bắn trở về bên cạnh manh chúa.

"Ngươi có khó chịu không?" Thấy Đỗ Trạch đi ra, Tu đột nhiên mở miệng nói, đôi mắt sáng ngời không hề chớp nhìn chằm chằm Đỗ Trạch."Ta trói ngươi vào bên cạnh ta như vậy, ngươi có giận không?"

Đỗ Trạch trầm mặc một chốc, sau đó lắc lắc đầu. Tuy rằng thoạt nhìn như hoàn toàn bị hạn chế tự do, nhưng tên xuẩn manh cảm thấy ngoại trừ làm chuyện có chút xấu hổ vừa nãy, thì những chuyện khác dường như, có lẽ, đại khái cũng không khác gì trước kia?

Hắn vẫn luôn ở bên Tu, vô luận hắn muốn đi đâu, manh chúa cũng sẽ không ngăn cản, mà chỉ cùng bước theo.

Nhìn thấy Đỗ Trạch lắc đầu, Tu vươn tay ôm chặt Đỗ Trạch, bởi vì y chỉ cao tới ngực Đỗ Trạch, cho nên phải nâng hai tay lên mới có thể vòng qua thắt lưng hắn, y như đang ôm một con gấu bông khổng lồ.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ