"Ngươi biết đoàn nghệ thuật Tinh Quang chứ? Chính là đoàn nghệ thuật nổi danh nhất đại lục, bọn họ hiện tại đang tìm nhân vật chính thích hợp, ta cảm thấy ngươi vô cùng phù hợp —— ngươi thật sự rất đẹp. Nếu ngươi đồng ý đóng diễn viến chính, thù lao sẽ rất cao a, muốn cân nhắc xem sao hay không?"
Enoch vẫn cứ thao thao bất tuyệt dưới ánh mắt lạnh như băng của Tu, tính tình hắn từ trước đến nay luôn luôn kích động. Lúc sau khi bất chợt thoáng nhìn thấy tinh linh tóc trắng, Enoch lập tức tin rằng không có sinh linh nào có thể phù hợp vai "Cecil" hơn tinh linh trước mắt —— Cecil có được mỹ mạo làm cho cả vũ trụ đều trầm mê. Cho nên Enoch bỏ lại đồng bạn, hừng hực chạy tới cản người. Hiện tại Enoch có chút buồn bực, tuy nói thỉnh cầu của hắn quá đột ngột, nhưng tinh linh tóc trắng mặt lạnh như băng phía đối diện cũng không nên tỏa ra sát khí với hắn như vậy chứ?
Cảm giác thực nguy hiểm...
Đạo tặc tóc ngắn theo bản năng siết chặt thân thể, thói quen nghề nghiệp bắt đầu tìm kiếm khe hở có thể chạy trốn, tầm mắt hắn đảo qua Đỗ Trạch, sau đó dừng lại. Enoch nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, vừa mới nãy toàn bộ lực chú ý của hắn đều bị tinh linh tóc trắng hấp dẫn, lúc này mới phát hiện đối phương còn có một đồng bạn, hơn nữa người kia ——
Là ngươi! ?" Enoch chỉ vào Đỗ Trạch kêu to: "Ngươi bị đưa đi đâu vậy? Eric vẫn luôn tìm ngươi!"
A, túc địch quân đang tìm tiểu sinh? !
Đỗ Trạch còn chưa kịp nghĩ nhiều, Tu đã ra tay. Thù mới hận cũ càng thêm trổi dậy, Tu lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tóm lấy Enoch. Tốc độ của một Thánh Tiễn căn bản không phải điều mà Enoch hiện tại có thể tránh thoát, Tu nhìn thấy Enoch vẻ mặt kinh dị, sau đó tạm dừng trong chớp mắt, mãnh liệt quay đầu nhìn lại phía trước, vừa lúc nhìn thấy Enoch mang theo Đỗ Trạch nhảy lên nóc nhà. Enoch bên cạnh Tu dần dần biến mất, này chẳng qua là ảo ảnh, giống như đúc lần trước hắn bắt Đỗ Trạch đi.
Đỗ Trạch biết chiêu này, đây là năng lực đặc biệt của Enoch: Dời hình đổi ảnh. Phỏng chừng là lợi dụng ánh sáng và bóng tạo ra tàn ảnh giống y chang để hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, đây cũng chính là kỹ năng sáng tạo độc đáo của đạo vương Jack. Được rồi đây không phải là trọng điểm, trọng điểm lài.. Tại sao hắn lại bị dính chưởng.
Bị Enoch khiêng trên vai chạy, Đỗ Trạch bắt đầu giãy dụa, sau đó bị đạo tặc cho một câu cứng họng.
"Ê? Đừng lộn xộn nữa, ta không muốn đánh bất tỉnh ngươi đâu."
Độc giả khổ bức buồn bực hỏi: "Ngươi mang theo ta làm gì?"
"Thì ra ngươi không phải người câm, giọng nói rõ ràng không tồi, sao lại không thích nói chuyện?" Cho dù đang lẩn trốn mục tiêu, Enoch vẫn nói rất nhiều: "Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Eric hình như rất quan tâm ngươi, cho nên vừa nhìn thấy ngươi nhịn không được liền..."
Thiếu niên, ngươi đây là đang đi theo tiết tấu tìm đường chết đó! Đỗ Trạch cũng nhịn không được làm một vẻ mặt bi thương. Từ sau khi manh chúa thổ lộ với hắn, toàn bộ những chuyện lúc trước nghĩ mãi không ra đều có thể giải thích vô cùng triết học, nói thí dụ như Tu ở Chu nho di tích vì sao lại nổi bão, hay nói thí dụ như Tu vì sao không cần gặp manh muội tử Ariel. Tên xuẩn manh trong giây phút biết được chân tướng thì nước mắt đều phải tuôn trào, loại tình tiết manh chúa chỉ vì một thằng nam giới thô ráp mà hi sinh toàn bộ tiểu đệ muội tử thật sự không thành vấn đề sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái
Ficción GeneralDịch tiêu đề: Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân tình Tác giả: Đồi Bản dịch: Lệ huyết cung Editor: Lệ cung chủ Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung, HE Nhân vật chính: Đỗ Trạch, Tu 93 phần _ 2 ngoại truyện_3...