Chương 67

989 34 0
                                    

Đỗ Trạch khoảnh khắc bị hút vào tháp theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, khi mở ra lại, hắn và Tu đã đi vào một không gian hoàn toàn bất đồng.

Đây là một đại sảnh hình tròn rộng mở, ước chừng lớn bằng nửa sân bóng. Ở bốn phía đại sảnh đặt mấy bệ đá, như để làm nền móng. Hướng 12 giờ là một quang môn khổng lồ, ánh sáng chói mắt che hết mọi tình hình bên trong. Ngoại trừ quang môn, toàn bộ đại sảnh không có cửa vào, quang môn kia hẳn chính là cửa thông đến tầng thứ nhất của thần tháp. Trong đại sảnh nhốn nha nhốn nháo đầy nghẹt người, Đỗ Trạch đảo mắt một lượt liền cảm thấy đông đen đến mức chen vô thêm cũng không được nữa, nhưng cho dù vậy thì sau đó quân đoàn sấm sét đều đã tiến vào hết, toàn bộ đại sảnh trong trạng thái vừa đủ đông, thêm một người nữa sẽ thành ra chật chội —— Khoan đã. Đỗ Trạch lúc này mới phát hiện không thích hợp, rõ ràng chung quanh đều là người, nhưng không có tiếp xúc thân thể, cả cảm giác Tu ôm hắn lúc trước cũng không biết biến mất từ khi nào.

Đỗ Trạch nhìn về phía Tu, phát hiện Tu vẫn chưa buông hắn ra. Tu đứng ở bên cạnh Đỗ Trạch, vươn tay tựa hồ muốn chạm vào hắn, tay y không giống như thực thể xuyên qua hư thể không tiếp xúc được đến người, mà là hai người căn bản không ở cùng một không gian, rõ ràng thoạt nhìn rất gần, nhưng không gian lại như kéo dài vô hạn.

Tu nhíu nhíu mày, y không thích loại cảm giác này, Đỗ Trạch rõ ràng ngay tại trước mắt y, nhưng y lại một mực không bắt được hắn.

—— tựa như cảm giác người này vẫn luôn mang đến cho y.

Y biết mình không có cảm giác an toàn, nhưng bởi vì quá quan tâm người này, cho nên mới càng nghiêm trọng.

Đỗ Trạch nhìn thấy Tu hình như nói gì đó, nhưng bất đồng không gian khiến ngay cả âm thanh cũng trở nên cách trở. Đỗ Trạch hậu tri hậu giác phát hiện toàn bộ đại sảnh quá mức im lặng, tất cả mọi người chen chúc với nhau mở miệng nói chuyện, nhưng chẳng có âm thanh nào truyền đến. Tu cũng ý thức được điểm này, y chỉ ngón tay vào quang môn, tựa hồ ý bảo cùng đi đến đó.

Bởi vì mọi người cũng bị vây trong không gian bất đồng giống vậy, cho nên Đỗ Trạch không trở ngại theo sát Tu đi đến quang môn. Một khắc gần đến quang môn, một loại sức mạnh vô hình nâng cánh tay Đỗ Trạch lên, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa màu đen di động. Đỗ Trạch không cách nào hình dung loại cảm giác này, khoảnh khắc nhìn thấy ngọn lửa đen kia, hắn liền tự nhiên biết đây là "Bằng chứng": hắn có thể nhờ vào thứ này để trèo lên tháp thành thần, cũng có thể ở trong đại sảnh từ bỏ bằng chứng—— mất đi tư cách và bị thần tháp tống xuất đi, hoặc là giao nó cho người khác.

Đỗ Trạch nhìn về phía Tu, phát hiện Tu đang chăm chú nhìn hắn, trên tay Ma tộc cũng xuất hiện ngọn lửa màu đen. Đỗ Trạch không chần chờ chút nào, đem bằng chứng của mình đưa cho Tu. Thời điểm ngọn lửa đen gần sát nhau liền hợp thành một thể, Đỗ Trạch nhìn ngọn lửa trên tay Tu cháy mạnh hơn, chẳng biết tại sao có điểm tự hào.

Cho dù hắn không tới thế giới này rồi quen biết Tu thì Tu vẫn là một loại tín ngưỡng của hắn. Đối với độc giả mà nói, bọn họ nhìn nhân vật chính oai phong một cỏi ở trong tiểu thuyết, đem một vài mơ ước không thể thực hiện của mình ký thác ở trên người nhân vật chính, nhìn nhân vật chính đi hoàn thành. Chỉ cần nhân vật chính thành công, cho dù thật ra chẳng có chút liên quan nào tới mình, đám độc giả cũng có thể cảm thấy vô cùng thỏa mãn và vui mừng —— Đó là nhân vật chính mà họ yêu thích, cũng là một cái tôi lý thưởng của họ.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ