Chương 39

1K 33 0
                                    

Lão John nhìn đến hết thảy này, biểu tình luôn luôn vững vàng cũng hiện ra kinh ngạc, lão nhìn chằm chằm tinh linh tóc trắng giữa dàn tế, có chút không xác định nói: "Tiểu chủ nhân... ?"

Tu nghiêng đầu nhìn phía lão John, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lão John vẻ mặt hơi khẩn trương trở nên thả lỏng, lão ôn hòa nói: "Xem ra tiểu chủ nhân có rất nhiều chuyện xưa. Nếu tiểu chủ nhân rảnh rỗi, có thể cùng lão gia hỏa này trò chuyện chứ."

Lão John đã nhận thức hình thái tinh linh, nhưng những con rối máy móc sáu sao khác đều đồng loạt đình chỉ động tác, ánh mắt từ hồng quang hình thức tấn công chuyển thành lam quang hình thức bình thường, cuối cùng như không nghe được mệnh lệnh phát ra, trực tiếp tắt đi biến thành hình thức chờ đợi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, các tinh linh nhìn hết thảy này, ngây ngốc đứng ở tại chỗ hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Tinh linh nữ vương được Ariel thật cẩn thận dìu đứng lên, ánh mắt bà ngốc lăng đảo qua mặt cỏ thấm đẫm máu tươi, con rối máy móc bất động đình trệ, cuối cùng ngã vào trong ao nhỏ trong xanh, như là đã bị kích thích nào đó mới trở nên điên cuồng.

" Hỡi cây tinh linh! Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của ngài, làm cho tất cả những kẻ xúc phạm trước mắt này tan xương nát thịt!"

Vườn hoa phía dưới tế đàn bắt đầu rung động, có vài sợi dây leo màu xanh biếc thô to dài ngoằn đầy gai nhọn từ bên dưới đâm lên, thẳng tắp hướng về phía Tu giữa dàn tế. Lão John nhấc chân vừa định công hướng tinh linh nữ vương, mũi tên từ phương xa phóng tới cắt ngang bước chân lão. Simon bị chặt đứt một tay dùng miệng ngậm mũi tên, cái tay còn lại giơ cung lên, thở dốc nhắm ngay lão John. Lúc này lại có vài dây leo từ trong lòng đất chui ra, bắt đầu cùng Simon công hướng lão John.

Tu ôm lấy Đỗ Trạch, phi thường linh mẫn tránh được dây leo tập kích. Tinh linh thân ảnh mảnh khảnh như không có trọng lượng, nhẹ nhàng nhảy giữa đám dây leo vũ động. Cho dù mang theo một người, Tu cũng không có cảm giác cố hết sức, y dẫm lên trên mũi gai nhọn, nhìn xuống tinh linh nữ vương bên dưới, đồng thời bắt đầu ngâm xướng ma pháp chú văn.

Đám dây leo bị Tu giẫm lên bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, đụng vào tàng cây phía trên làm vô số lá cây rơi rụng xuống. Dây leo còn lại từ bốn phương tám hướng quật về phía Tu, chân Tu như mọc rể gắt gao đứng ở trên gai nhọn, ánh mắt không hề chớp nhìn đám dây leo càng ngày càng tiếp cận kia, rõ ràng hô lên tên ma pháp.

"Dao thiên diệp."

Lá cây rơi xuống như bị ấn chốt tạm dừng lơ lửng ở giữa không trung, mép lá bén nhọn sáng lóa tựa như kim loại, sau đó bỗng dưng nổ tung, bay tán loạn thành một đống. Tu ôm Đỗ Trạch, cùng đám dây leo bị cắt thành mảnh vụn, đứng trên dàn tế. Khung cảnh đầy huyết tinh phía trước còn kinh hoảng hơn cả vừa mới đi tàu lượn siêu tốc xong, tên xuẩn manh rốt cục nhịn không được đẩy Tu ra chạy đến một bên chuẩn bị nôn mửa, nhưng còn chưa đi được một bước thì cả người bủn rủn ngã quỵ xuống đất, Tu nhanh tay lẹ mắt lập tức chặn ngang ôm lấy.

May mà Đỗ Trạch vẫn chưa không ăn bất cứ thứ gì, hắn ngồi phịch ở trong lồng ngực Tu nôn khan vài tiếng, khổ bức độc giả ở trong lòng rơi lệ: Xin các ngươi hãy thông cảm cho thân thể mảnh mai của người địa cầu duy nhất trên thế giới này được chứ.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ