Chương 44

1.2K 38 1
                                    

  Đỗ Trạch cảm thấy hắn như đang ngồi trên thuyền, nhoáng lên nhoáng xuống làm cho hắn chóng mặt, hắn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng trĩu, bỗng dưng một con sóng to đánh tới, đầu của hắn bị xô từ trên cổ rớt xuống.

Tên xuẩn manh nháy mắt đã bị làm tỉnh lại, khứu giác khôi phục trước tiên, mùi cỏ xanh thơm ngát lượn lờ quanh mũi; sau đó là xúc giác, mặt của hắn như dính một mảnh tơ lụa nhẵn bóng lành lạnh; kế tiếp là thị giác, đập vào mắt hắn là tấm vải màu trắng, đường thêu màu lam dày dày đặc đặc khâu ra hoa văn xinh đẹp; cuối cùng là thính giác, hắn nghe được thanh âm Tu cực gần ghé vào lỗ tai hắn: "Tỉnh?"

Đỗ Trạch nâng đầu nặng trĩu tựa như vẫn còn trong mơ, hắn kinh hoảng phát hiện bản thân lúc này đang được cõng trên lưng Tu. Chung quanh như trước là một mảnh tuyết trắng xóa, nhưng mà lúc này đã không còn ở trên ngọn núi nơi cỏ tuyết mọc nữa, hắn ở trên lưng Tu, Edie thì đi bên cạnh, thoạt nhìn như là đang... Xuống núi?

Hồi ức cuối cùng là hắn đang cầm bình rượu của Edie lên. Đỗ Trạch không khoẻ cau mày, đầu của hắn lúc này đau từng hồi, thoáng tưởng tượng thứ gì đó thì sẽ càng đau hơn, thậm chí sinh ra lỗi giác miệng và mặt đều đang sưng phát đau.

Say rượu thật đáng sợ... 〒▽〒

"Chúng ta, đang xuống núi?"

"Ừm." Tu thản nhiên đáp lời: "Nhiệm vụ đã hoàn thành."

Nói cách khác trong lúc hắn say rượu, cỏ tuyết đã được hái, khuyển địa ngục ba đầu cũng đã bị thu phục? Động tĩnh lớn như vậy mà không hề khiến hắn bừng tỉnh, hắn rốt cuộc say như chết, tên xuẩn manh trì độn suy nghĩ. Hắn ấn huyệt thái dương co rút đau đớn, ngây ngây ngốc ngốc nhìn sườn dốc phủ tuyết. Từ khi vừa mới bắt đầu, Đỗ Trạch đã cảm thấy chính mình quên một chuyện nào đó rất nghiêm trọng.

Là chuyện gì nhỉ?

Thẳng đến khi ánh mắt đăm đăm nhìn thấy trận tuyết lở đang ào tới, tên xuẩn manh mới bừng tỉnh đại ngộ: Chính là ngươi, tuyết lở quân.

... Ơ?

Ở trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, tuyết đọng dày cộm cuồn cuộn ào xuống như một con rồng tuyết, thanh thế sắc bén vọt về phía bọn họ, phản ứng đầu tiên của Tu là bảo vệ Đỗ Trạch ở trong lồng ngực. Sóng khí do tuyết lở hình thành thổi tung mái tóc trắng của Tu về phía sau, y nhìn chằm chằm tuyết lở càng ngày càng gần kia, rất nhanh ngâm xướng chú văn.

Một khắc tuyết đọng sắp ập vào, dưới chân Tu và Đỗ Trạch mọc ra một đóa hoa màu đỏ tím, nó dán tại trên mặt tuyết, một hơi nuốt hai người vào trong. Này kỳ thật là một loại thực vật ma pháp thuộc hệ công kích, lúc này vừa kịp thời dùng để tránh thoát tuyết lở trùng kích.

"Ầm ầm ầm —— "

Không biết qua bao lâu, núi tuyết lại khôi phục sự tĩnh lặng ngày xưa. Bỗng dưng, một đóa hoa xinh đẹp phá mở tuyết đọng, nó nở từng cánh, lộ ra Tu và Đỗ Trạch. Đưa mắt nhìn một mảnh trắng xoá, Edie không biết đã trôi dạt về nơi nào.

Vầng sáng xám mờ ảo của khế ước hiện lên, một con khuyển dài năm thước xuất hiện ở trên mặt tuyết, lông toàn thân màu đen sáng óng ánh, tổng cộng có ba cái đầu, mỗi cái đầu có thể phóng thích một hệ ma pháp, phân biệt từ trái sang phải là ánh mắt màu xanh, màu đen, và màu đỏ, đại diện cho phong hệ, hắc ám hệ và hỏa hệ. Lúc cái đầu phía ngoài cùng bên trái uy phong lẫm liệt của Cerberus —— tạm gọi là tiểu thanh —— nhìn thấy Đỗ Trạch, nó liền cứng đờ, sau đó mạnh mẽ lôi kéo đầu tiểu hắc chính giữa, tiểu hắc không kiên nhẫn quay đầu miết hướng Đỗ Trạch, sau đó ánh mắt cũng trừng lớn, tiểu hồng ngoài cùng bên phải vẫn ngóc lên ngóc xuống ý định thăm dò Đỗ Trạch nhưng bị hai cái đầu kia che khuất: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ