Chương 91

1.1K 33 0
                                    

 Hiện tại ——là nơi nào vậy?

Đỗ Trạch mở to hai mắt, cả tầm nhìn một màu trắng thuần không lẫn chút tạp chất, hắn lẻ loi một mình lơ lửng trong không gian màu trắng không điểm tựa, vết thương trí mạng trên người biến mất tăm tựa như chưa từng xuất hiện.

Sau khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, Đỗ Trạch bắt đầu nhìn quanh bốn phía, ý định nhanh chóng xem xét rõ tình huống trước mắt —— Đỗ Trạch đột ngột phục hồi lại tinh thần, hắn vẫn còn ở trong này, suy nghĩ dừng lại ở hình ảnh Quang Minh thần tan biến trong bóng đêm, hắn hoàn toàn không dự đoán được Quang Minh thần cuối cùng thế nhưng lại còn tặng cho bọn họ một "Niềm vui" lớn đến như thế , độc giả xuẩn manh vẫn tưởng cái gọi là cuộc chiến BOSS cuối cũng chẳng qua là đưa đẩy cho xong chuyện, lại thật không ngờ Quang Minh thần sử dụng Quyết Định, hy sinh bản thân, cùng với giết chết hết mọi người ở đây.

【 các ngươi phải chết. 】

Đỗ Trạch nhìn một màu thuần trắng vô biên vô hạn—— đây là thế giới sau khi mọi chuyện xảy ra sao?

Màu trắng, màu trắng, màu trắng, ngoại trừ màu trắng vẫn là màu trắng. Như rơi vào trong ly sữa đặc, hoặc như tờ giấy trắng tinh chỉ có hắn được tô màu. Đỗ Trạch nhìn xung quanh một hồi thì không thể không nhắm mắt lại, hắn lần đầu tiên phát hiện màu trắng vô bờ bến thì ra còn khó chịu hơn cả màu đen, một khi nhìn lâu, không chỉ sẽ cảm thấy lóa mắt, mà còn sinh ra một loại cảm giác buồn nôn.

"... Nếu biết trước gặp ngươi sẽ thế này thì ta đã sớm để cho Quang Minh thần giết chết ngươi."

Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, Đỗ Trạch nghe được có người như đang thở dài nói. Tên xuẩn manh phản ứng đầu tiên là mừng rỡ ——người nào đó nghe được lời hỏi đường phong long của hắn nên đã xuất hiện—— nhưng mà một khi lý giải hàm nghĩa và ý nghĩa sâu xa trong câu nói thì chỉ còn lại kinh ngạc.

Đỗ Trạch co ro hít một hơi, toàn thân cứng đờ tựa như một tảng đá, hắn mở to mắt nhìn người đang đi tới. Giây phút nhìn rõ đối phương, Đỗ Trạch quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, giống như có sấm sét nổ mạnh trên đỉnh đầu, lại giống như bị thứ gì đó đập vào đầu, đối tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn.

Trong không gian thuần trắng, "Người" giơ tay chào Đỗ Trạch.

"Lần đầu gặp mặt, kẻ ở trên cao, ta là Sáng Thế thần của thế giới này."

Khi nghe được cái tên kia, Đỗ Trạch giống như bị kim nhọn đâm chọc, toàn thân đều chết lặng. Người trước mắt hắn tự xưng là Sáng Thế thần có một đầu tóc ngắn đen óng, mặc áo khoác, sơmi trắng và quần tây đen, mang cặp kính không gọng và máy trợ thính màu xanh—— Đỗ Trạch chỉ cảm giác như thấy được chính mình trong cái thế giới này!

"Không cần để ý đâu." Tựa hồ rất quen thuộc với hình ảnh trố mắt của Đỗ Trạch, Sáng Thế thần chỉ chỉ vào bản thân nói: "Ta không có bề ngoài và bộ dáng cố định, thường sẽ phản chiếu hình tượng của các ngươi."

—— mẹ kiếp, muốn hù chết người đấy à! Đỗ Trạch từ nội tâm phút chốc bị chữ "Fuck" lấp đầy, hắn thiếu chút nữa nghĩ rằng bản thân mình với Sáng Thế thần có quan hệ gì đó không thể nói, hoặc cẩu huyết hơn nữa là, phụ thân của hắn và Sáng Thế thần có quan hệ gì đó có lỗi với mẫu thượng đại nhân, mà sự thật chỉ bởi vì Sáng Thế thần là một tấm kiếng!

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ