Chương 14

1.2K 64 9
                                    

Đỗ Trạch ôm Tu đi ở trên vùng đất màu đỏ sậm, hắn đã đi rất lâu rồi, nhưng đập vào mắt như trước vẫn là đất đai hoang vắng trông không đến giới hạn, hoàn toàn không có bóng dáng sinh vật nào khác.

Bầu trời tử sắc âm u, rất nặng giống như sắp đè xuống, không khí cũng buồn khó hiểu, một cơn gió đều không có, làm cho một tên xuẩn manh ý đồ sử dụng phương pháp cũ tìm kiếm đường ra thất vọng vô cùng. Đỗ Trạch mỗi một đoạn đường đều phải dừng lại nghỉ tạm nửa ngày, tuy nói nhân vật chính trong Chu nho hình thái không nặng, nhưng này cũng xem như là sức nặng của một đứa bé.

Khi sức chiến đấu giá trị âm, cọng rác lại một lần nữa thở gấp (? ) ngồi xuống hồi phục giá trị thể lực, hắn nghe được một tiếng thở mỏng manh . Đỗ Trạch cúi đầu, thiếu niên trong lồng ngực mí mắt run rẩy, cuối cùng có chút giãy dụa mở ra hàng lông mi, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp tựa như hổ phách. Tu mới vừa tỉnh lại tựa hồ có chút đờ đẫn cùng mơ hồ, ngây thơ mê mang nhìn cằm Đỗ Trạch như là hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì.

"... Đỗ Trạch?"

Thanh âm nho nhỏ nhuyễn nhu kia không còn khàn khàn trầm thấp của vong linh nữa, người không có thói quen gọi tính danh (tên họ) mang một tia không tự nhiên cùng vụng về. Đỗ Trạch nháy mắt đã bị manh giết —— manh chúa của tiểu sinh không thể nào đáng yêu như vậy!

Dưới ánh mắt cực nóng của Đỗ Trạch, Tu rất nhanh kịp phản ứng, y nhìn thân thể bị teo lại của mình, giữa hai mắt thật to hiện lên một tia không biết làm sao cùng bối rối. Không biết có phải là vì vấn đề bề ngoài hay không, Đỗ Trạch luôn cảm thấy được Tu hiện tại quả thực giống như là một tiểu hài tử bị khi dễ, nhõng nhẽo quan sát chờ đợi người lớn tới an ủi.

Nhất Hiệt Tri Khâu ở một lần "Tác giả nói ra suy nghĩ của mình" nào đó từng nói qua, tính cách cùng bề ngoài nhân vật chính trong《 hỗn huyết 》đều sẽ phải chịu ảnh hưởng huyết mạch các loại tộc, nếu như biến thành tinh linh sẽ khá lạnh lùng, biến thành thiên tộc sẽ khá cao ngạo vân vân, đối với điều này, 80% bình luận đều là độc giả bày tỏ muốn phun tác giả mặt đại dì ghẻ: Chết tiệt! chúng ta từ đầu tới đuôi chỉ nhìn thấy hắc! Nhân vật chính từ đầu tới đuôi đều sụp đổ! Lạnh lùng cao ngạo cái mẹ gì a!

Lúc trước một thành viên tên Đỗ Trạch tỏ vẻ muốn phun tác giả đại dì ghẻ, nhưng thấy rõ ràng so với khuôn mặt hãm tài của vong linh kia thì Chu nho có nhiều biểu tình hơn, yên lặng rời khỏi đoàn phun đại dì ghẻ: mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta tin.

Nghe nói Chu nho tộc khá mẫn cảm tò mò cùng cố chấp...

Nhưng không đợi Đỗ Trạch đánh vỡ chướng ngại xã giao chết tiệt kia, nói một vài lời an ủi phách khí trắc lậu (tỏ ra khí phách), Tu đã muốn thu dọn xong kinh ngạc của y, quét mắt liếc nhìn chung quanh, hỏi: "Đây là nơi nào?"

Đột nhiên bỏ qua một cơ hội tăng độ hảo cảm, Đỗ Trạch hé ra gương mặt thất vọng: "Đại lục phản diện."

Tựa hồ làm nổi bật lời nói Đỗ Trạch, một trận cuồng phong gào thét từ phương xa thổi đến, thổi trúng hai người đều làm cho không thể mở mắt ra được. Không khí phiền muộn nháy mắt bị xé rách, bầu trời tử sắc bị gió thổi nứt ra, lộ ra nền màu đỏ tươi, giống như mạch máu cơ thể người giăng kín toàn bộ bầu trời, tựa như địa ngục.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ