Chương 17

1.1K 47 2
                                    

Moses hất hất đồng bạn bên cạnh: "Ai, ngươi nói thành chủ đại nhân triệu tập chúng ta làm gì vậy?"

"Không biết." Đồng bạn của hắn ồm ồm trả lời.

"Ta biết a." Alan phía trước vẻ mặt thần bí nói: "Có một thương nhân mang đến tin tức, gần đây hình như xuất hiện ma thú hi hữu, thành chủ đại nhân muốn bắt được nó."

"Toàn bộ đội hộ vệ đều xuất động, vậy ma thú rất lợi hại sao?" Moses liếm liếm môi, ánh mắt tử sắc rạng rỡ sinh huy, hắn rất háo chiến.

"Không rõ lắm, nhưng nghe nói là vô cùng trân quý." Alan nhún vai, cũng trở nên phấn: "Hy vọng nó sẽ không để cho chúng ta thất vọng —— đội trưởng, đi thôi."

Đội trưởng theo thường lệ nói một vài lời râu ria khách sáo, sau đó công bố mệnh lệnh thành chúa.

Moses có chút ngốc lăng nhìn về phía Alan, ánh mắt Alan cũng xuất hiện vẻ khó có thể tin.

"Ta không nghe lầm chứ? Muốn đi bắt giữ —— Chu nho?"

***

"Ta không có, bán đứng ngươi —— ta chỉ là muốn muốn bán đi... thứ này." Đỗ Trạch lắp ba lắp bắp giải thích, đi vài bước về phía Tu sau đó giơ lên cái hộp trong tay: "Tin tưởng ta... Được không?"

Thanh âm có chút biến điệu thật lâu quanh quẩn ở trong núi đá, Đỗ Trạch ánh mắt chớp không chớp nhìn chằm chằm Tu phía đối diện, trong ánh mắt mang theo cầu xin tuyệt vọng. Hắn biết hắn hiện tại nói cái gì cũng đều rất khả nghi, cũng giống như là vì bảo mệnh mà nói dối, huống hồ Tu đối diện chính là Chu nho hình thái —— trong toàn bộ chủng tộc, bệnh đa nghi của Chu nho là nặng nhất, bọn họ tò mò lại đa nghi. Bởi vậy Đỗ Trạch chỉ có thể trông mong nhìn cái bóng dưới Tu, giống như một tử tù đang chờ đợi thẩm lí và phán quyết cuối cùng.

Đan ở một bên cúi đầu cười, trong tiếng cười tràn ngập ý tứ hàm xúc trêu chọc, hắn đối Tu nói: "Đúng vậy a, các hạ ngài hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ đang giao dịch về 'cái hộp'." Hắn mặc dù đang giải thích, nhưng bộ dáng kia hoàn toàn là đang nói "Nếu cái cớ thấp kém như vậy mà ngươi cũng tin thì thật quá ngu xuẩn" .

Tu liếc mắt một cái nhìn Đan, sau đó nhìn về phía Đỗ Trạch hé miệng chuẩn bị nói gì đó, nhưng mà thanh niên tóc đen đối diện y lại chắc như đinh đóng cột nói: "Ta nghe không được."

"Tai của ta không tốt." Đỗ Trạch phá lệ thừa nhận hắn vẫn luôn giấu diếm khiếm khuyết của hắn, tên xuẩn manh giũ bỏ xã giao chướng ngại và hết thảy những thứ ngăn cản hắn không tiếp tục đập vỡ hình tượng lãnh diễm cao quý kia. Cũng không trông mong đối phương có thể hiểu hay không, Đỗ Trạch chìa tai phone ra: "Đây là máy trợ thính, nó hết pin rồi, cho nên ta nghe không được."

Đây là máy trợ thính, có thể giúp đỡ hắn nghe rõ toàn bộ âm thanh, nhưng lúc này lại không thể để cho hắn nghe thấy điều mà hắn muốn nghe nhất —— hắn muốn nghe câu trả lời của Tu, cho dù câu trả lời kia có thể khiến cho hắn vạn kiếp bất phục.

"Ngươi tin tưởng ta...được không?"

Vẻ mặt Tu lần đầu tiên có chút biến hóa, ánh mắt như trước không có chút độ ấm nào chẳng khác gì chất vô cơ. Hắn nhìn Đỗ Trạch, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói một câu: "..."

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ