Chương 78

1K 31 1
                                    


 Đã từng, Đỗ Trạch nghĩ rằng tiếng "Meo meo " kia chính là nét bút thất bại nhất trong cuộc đời hắn, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết như thế nào gọi là không có kẻ ngu nhất chỉ có kẻ ngu hơn. Đỗ Trạch đã muốn chảy nước mắt vì độ ngu của mình, một tỷ con thảo nê mã hí vang "Vì sao lại từ bỏ chữa trị? !" ở trong đầu hắn phi nhanh qua.

Không đợi Đỗ Trạch từ trong đả kích hoàn hồn lại, Tu đã có phản ứng. Tinh linh tóc trắng không nói lời nào mà chỉ vươn tay tới, ngón tay trắng đến gần như trong suốt luồn vào tóc Đỗ Trạch, đè mạnh gáy hắn rồi hôn lên.

"Đừng... !"

Trong con ngươi đen láy của Đỗ Trạch ảnh ngược gương mặt Tu gần trong gang tấc, khuôn mặt kia trong bóng đêm lộ ra một tầng ánh sáng nhạt, tinh xảo nhẵn mịn tựa như viên mỹ ngọc đẹp đẽ nhất. Dưới loại khoảng cách này, nét đẹp của đối phương càng tăng lên gấp bội, thậm chí làm cho Đỗ Trạch cảm thấy khó thở.

Đầu lưỡi Tu cơ hồ trong lúc tiếp xúc liền xâm nhập vào khoang miệng Đỗ Trạch, khát khao đến mức tựa như người lạc đường giữa sa mạc vớ được giọt sương ngọt lành mơ ước đã lâu. Đỗ Trạch không thể chống đỡ chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, niêm mạc bị quét qua, lưỡi bị liếm mút, toàn bộ khoang miệng đều bị Tu xâm chiếm, ngay cả nướt bọt cũng khó có thể nuốt xuống. Toàn bộ động tác của tinh linh đều lộ ra khát vọng và động tình, Tu hôn càng lúc càng sâu, Đỗ Trạch bị áp chế, cánh tay đặt trên nhánh cây bắt đầu run rẩy, cơ hồ sắp chống đỡ không nổi thân thể.

Sắp, sắp ngã xuống ——

Môi bị xâm chiếm, Đỗ Trạch chỉ có thể mơ hồ hừ hừ vài âm, hắn có chút kinh hoảng nâng mắt lên, đối diện với con ngươi xanh bích sâu thẳm tựa như nước hồ mùa thu. Dưới ánh trăng, vẻ mặt Tu trong trẻo nhưng lạnh lùng, hiện ra một loại đạm mạc không màng thế sự trần gian, nhưng mà động tác tràn ngập sắc dục kia lại hoàn toàn đối lập với khí chất thoát tục siêu phàm. Tương phản rõ rệt mang đến một vẻ diễm lệ kinh tâm động phách, bất giác dẫn dụ người ta rơi vào vực sâu.

Trong nháy mắt thất thần khiến cánh tay đánh mất chút sức lực chống đỡ cuối cùng, thân thể Đỗ Trạch ngửa ra phía sau, cảm giác mất trọng lượng nháy mắt tràn ngập toàn thân, hắn theo bản năng ôm chặt Tu, hai người cùng ngã xuống nhánh cây.

"Xào xạc —— "

Giữa không trung, Tu sử dụng ma pháp thực vật, trên da tay của y hiện lên những đường hoa văn ngoằn nghèo, kéo dài ra ngoài cơ thể, ngưng tụ thành thực thể làm giảm tốc độ rơi xuống. Hai người rơi trên mặt đất, vô số những đốm sáng nhỏ bay lên, đó là bào tử phát sáng. Ở dưới Tinh Linh rừng rậm có đủ loại nấm huỳnh quang mọi kiểu dáng, những đầu nấm như mấy chiếc ô nhỏ bung ra, trải dài thành tấm thảm ánh sáng tựa như dải ngân hà.

Giữa những đốm sáng bay tán loạn, Đỗ Trạch nằm trên thảm rêu khô êm ái, có chút kinh ngạc nhìn Tu ở bên trên —— hắn không ngờ bọn họ thật sự sẽ ngã từ trên cây xuống, tuy rằng Tu đúng lúc triệu hồi ra dây leo, nhưng chuyện manh chúa và hắn rơi xuống cũng thật khó có thể tưởng tượng nổi.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ