Chương 16

1K 43 0
                                    

  Từng có một đứa trẻ đáng ghét, hắn bị một đám trẻ đáng ghét khác cười nhạo, vì thế hắn bắt đầu hóa ngu.

Đỗ Trạch là một tên xuẩn manh, vẫn như thế. Trước khi lổ tai còn chưa chuyển biến xấu, hắn trong ngoài đều là xuẩn manh; sau khi mang máy trợ thính, hắn bề ngoài bắt đầu bí hiểm, bên trong vẫn như trước xuẩn manh đến hết thuốc chữa.

Lỗ tai của xuẩn manh cũng không phải khi mới sinh ra đã không tốt, mà là sau khi bắt đầu trung học thì từng chút một chuyển biến xấu. Bởi vì quá mức thong thả, cho nên ngay cả bản thân Đỗ Trạch đều không nhận ra. Hắn cảm thấy có đôi khi người khác nói chuyện, hắn giống như càng ngày càng khó kịp phản ứng. Vì thế Đỗ Trạch chỉ có thể bảo đối phương lặp lại một lần nữa, sau khi lặp đi lặp lại như thế, Đỗ Trạch phát hiện mọi người hình như cũng không thích cùng hắn nói chuyện nữa.

Đỗ Trạch bắt đầu tỉnh lại, nếu những lúc người khác nói chuyện mà cắt ngang bọn họ, còn bảo bọn họ lặp lại mấy lần, đổi lại là hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng phản ứng không kịp thì phải làm sao bây giờ? Tên ngốc manh tổng kết ra quy luật: Lúc này, chỉ cần mỉm cười là có thể.

Đỗ Trạch chưa từng nghĩ tới cái lổ tai của hắn sẽ xảy ra vấn đề, khi hắn bị cha mẹ phát giác không ổn, họ đưa hắn đến bệnh viện thì phát hiện ra hắn bị nhược thính, Đỗ Trạch nhìn máy trợ thính cha mẹ chuẩn bị cho hắn liền cảm thấy khủng hoảng trước nay chưa từng có—— chính là chỉ trong chớp mắt, hắn trở thành một người tàn tật?

Vì thế Đỗ Trạch trốn tránh, hắn không muốn mang máy trợ thính, hắn làm ra vẻ tựa như chuyện gì cũng không phát sinh, bình thản quay trở lại cuộc sống. Nghe không rõ, liền mỉm cười; phản ứng không kịp, liền mỉm cười; lúc những người khác cười cùng hắn nói gì đó, hắn vẫn cứ tiếp tục mỉm cười. Hắn không biết mình nói càng ngày càng phát âm không rõ, nắm không được ngữ điệu cùng âm lượng.

Bởi vì tình hình nhược thính càng chuyển biến xấu, cho nên Đỗ Trạch trong một ngày nọ rốt cục không thể không mang máy trợ thính. Sau đó, ngày đó hắn đứng ở ngoài phòng học, trong thế giới thanh âm rõ ràng, nghe thằng bạn tốt nhất của hắn cùng những người khác trêu đùa ở trong phòng.

"A Trạch hắn chính là một tên ngốc bức, luôn thích ngây ngô cười, nói lời nào cũng làm cho người ta cười muốn chết."

Bạn tốt tựa hồ đang bắt chước gì đó, kẻ ác ý kia nhại lớn giọng nói buồn cười, chói tai hơn nữa khó nghe, khiến cho một phòng người cười vang.

"Đúng đúng! Ta nói mặt của hắn trông thật ngu ngốc, hắn cũng chỉ cười ngây ngô."

"Lại một lần nữa đi!"

"Các ngươi thật là! Thầy giáo không phải đã nói rồi sao, phải chiếu cố 'Tàn tật' ."

...

Đỗ Trạch kéo mở cửa, tiếng cười vang im bặt, mọi người ngốc lăng lăng nhìn Đỗ Trạch. Đỗ Trạch không coi ai ra gì đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh. Đám người tụ tập hai mặt nhìn nhau, không biết lời vừa mới nói đến tột cùng có bị Đỗ Trạch nghe được hay không.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ