Chương 80

1.1K 38 2
                                    

Khắp tầm nhìn nơi nơi đều là màu kim loại, cả thành sắt thép được những quả cầu ánh sáng to nhỏ khác nhau thắp sáng tựa ban ngày, cảnh tượng quen thuộc này làm cho Đỗ Trạch trong khoảnh khắc nhớ lại tên của nó —— Chu nho di tích.

Ở giữa quảng trường hình tròn trước mắt có một đám tượng sắt Chu nho đứng lặng yên, nhìn thấy Tu và Đỗ Trạch đi đến, đám Chu Nho sắt đột nhiên "Sống" lại. Chúng hoạt bát, khua chiêng gõ trống, một tràng pháo hoa bắn lên tạo thành dòng chữ "Hoan nghênh đi vào 'Gia viên', đây là vương quốc của Chu nho " hiện lên ở trên đỉnh đầu chúng. Một Chu nho sắt lấy ra thứ gì đó, hai tay dâng lên dường như muốn đưa cho bọn hó. Đó ước chừng là một linh kiện cỡ lớn, Đỗ Trạch cảm thấy rất quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.

Sau màn chào đón, toàn bộ Chu Nho sắt lại lần nữa đông cứng thành tượng, chỉ có chùm pháo hoa hoan nghênh vẫn như cũ tỏa sáng lấp lánh trên quảng trường. Hết thảy cũng không phải ma pháp, mà là sử dụng máy móc kỹ thuật để thực hiện màn biểu diễn này. Lúc trước, khi Tu bị nhốt ở trong cửa Trí Tuệ học rèn đúc, lão John đã dẫn Đỗ Trạch đi thăm quảng trường —— nơi này là "Viên" nằm ở phía dưới cùng của cây sinh mệnh Kabbalah, đại biểu cho "Vương quốc", đồng thời cũng là cửa vào nội thành Chu nho thật sự. Lúc trước Đỗ Trạch từng biết những mẫu tượng sắt này phải trải qua mấy vạn năm mới có thể vận hành như bình thường, nhưng khi đó cũng không có Chu Nho sắt dâng đồ vật cho bọn họ, coi bộ đây là nội dung thần tháp tự động thêm vào.

Tuy rằng đã tới nơi quen thuộc, nhưng Đỗ Trạch hiện tại cũng chẳng thể nào thoải mái nổi, nguyên nhân rất đơn giản, chính là dã thú xinh đẹp đã mất đi lý trí kia vẫn đang ngậm sau cổ hắn. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của Tu phun lên gáy hắn, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tên xuẩn manh cũng không biết nên lo lắng cho đoàn người Rachel bị bỏ lại, hay lo lắng cho bản thân sắp sửa gia nhập bữa tối McDonald's xa xỉ. Thân thể bỗng nhiên trĩu xuống, là do Tu đang cắn sau cổ hắn đột ngột ngẩng đầu lên. Đỗ Trạch nhìn ngã tư đường phía trước, nơi đó đột nhiên truyền đến tiếng bước chân "Rầm rầm", hai vệt sáng xanh từ sâu trong con đường hiện lên, một con rô bốt một sao cao lớn chậm rãi đi tới.

"Tít —— phát hiện sinh mệnh thể X2; tiến hành phán định chủng tộc, tít —— không phải Chu nho tộc; tiến hành phán định bè phái, tít —— không thể phân biệt; tiến hành tổng hợp phán định lại..."

Con rô bốt còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tu phá hủy một cách hết sức thô bạo, linh kiện rơi vãi đầy đất. Hai bên đường trái phải cũng mơ hồ truyền đến tiếng bước chân máy móc, Tu ngậm xuẩn manh nhà mình, vọt thẳng vào giữa ngã tư đường. Dã thú chạy băng băng trên con đường nền kim loại rồi đột nhiên nhảy đáp lên trên một ban công cao cao, y nằm xấp xuống, từ ban công chui vào một căn phòng. Đây có lẽ là nơi mà một Chu nho đang làm việc giữa chừng, linh kiện lắp ráp và công cụ rải rác khắp mặt đất, chung quanh có thể thấy được những tác phẩm máy móc đã làm xong hoặc đang còn dang dở, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi dầu máy.

Tu gạt mớ linh kiện rãi đầy mặt đất ra một không gian trống rồi nằm xấp xuống, im hơi lặng tiếng ẩn náu, chỉ có đôi tai thú nthỉnh thoảng lại vẫy vẫy vài cái. Những con rô bốt đi qua ban công, chúng nó chỉ tuần tra trên đường phố và quảng trường Chu nho di tích chứ không tiến vào căn phòng. Đợi sau khi những vật thể kim loại biết cử động này đi khỏi, Tu rốt cục nhả hàm răng nhọn ra, thả Đỗ Trạch xuống.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ