Chương 23

1.3K 50 8
                                    

 Alice tựa vào đầu giường, Valni từng bước luyến tiếc rời đi. Nàng nắm tay Alice, xoay người nhìn về phía Đỗ Trạch cùng Tu, có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi mắt đỏ xè: "Khiến các ngươi chê cười rồi, đây là muội muội của ta, Alice —— đồng thời cũng là người yêu của ta."

Muội tử ngươi rất dũng cảm! Đỗ Trạch dày đặc đản đau. Bởi vì vô luận suy nghĩ như thế nào, nguyên nhân Valni dám to gan tuyên cáo quan hệ của nàng cùng Alice như vậy thì chỉ có thể là nàng đã nhận định hắn cùng nhân vật chính đồng dạng quan hệ cùng giới cấm kỵ . Hơn nữa Đỗ Trạch xuẩn manh hiện tại mới phát một chuyện thực: Lộ tuyến mà nhân vật chính tiến công chiếm đóng bách hợp hoa tỷ muội đã muốn bị làm rối lên đến hỏng bét, anh hùng cứu mỹ nhân tăng lên độ hảo cảm của tỷ tỷ không có, cứu trợ khoa học tăng lên độ hảo cảm của muội muội cũng không có... Nhân vật chính ngươi định xóa file chơi lại à.

Đỗ Trạch gấp rút suy nghĩ, hắn đột nhiên chột dạ khó hiểu liếc nhìn hướng Tu, lại phát hiện Tu đang nhìn hắn —— ánh mắt phù thủy kia rất sâu, không hề che giấu vẻ chuyên chú lộ ra trong ánh mắt, không biết hắn đến tột cùng nhìn bao lâu. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tu cùng Đỗ Trạch nhìn nhau một lát, sau đó bình tĩnh dời tầm mắt đi.

Đỗ Trạch: ? (chỉ được cái tỏ vẻ nguy hiểm ԅ(≖△≖ԅ) )

Valni đối Alice nhẹ giọng thì thầm vài câu như là đang giới thiệu Đỗ Trạch cùng Tu với muội muội của nàng. Alice hướng về phía bọn họ ngượng ngùng cười, trước mặt người ngoài, nàng tựa hồ có chút nội hướng, đều là từ tỷ tỷ Valni lên tiếng.

"Hiện tại rốt cục có cơ hội hướng hai vị nói lời cảm tạ, cám ơn các ngươi giải quyết tử linh pháp sư kia. Mạo muội hỏi một câu... Hai vị kế tiếp có tính toán gì không?"

Nghe vậy Đỗ Trạch ngơ ngẩn, cho tới nay hắn cùng nhân vật chính đều bị các loại chạy vội vàng ngoài ý muốn, căn bản không có cơ hội dừng lại tự hỏi một chút mục tiêu tương lai đ. Ở trong nguyên văn《 Hỗn Huyết 》, khi nhân vật chính rời khỏi miền thất lạc là vì báo thù, ở trên đường báo thù y càng ngày càng căm hận hết thảy, thẳng đến có một ngày y rốt cục cảm thấy được, vô luận là bất kì người nào hay là cả thế giới này, kỳ thật tồn tại hay không cũng không quan trọng.

Thế giới không còn giá trị tồn tại, vậy thì phá hủy đi.

Đỗ Trạch không phản đối lúc trước Tu đi trả thù đám nhân loại ngu xuẩn kia, ngược lại hắn còn phi thường vui mừng khi nhìn thấy nhân vật chính dẫm nát những người đó dưới lòng bàn chân —— đám phàm nhân run rẩy ngu xuẩn, ai bảo các ngươi khi dễ manh chúa của ta! Nhưng lúc nhân vật chính chuyển từ trả thù đối tượng cá nhân sang xã hội rồi thăng lên đến toàn thế giới, nhân vật chính đã muốn thành bệnh hoạn.

—— Tất cả mọi người nói ta sai lầm, nếu là sai lầm, vậy tại sao không ai có thể ngăn cản ta? Ta vẫn sẽ tiếp tục, cho đến khi tử vong chứng minh ta sai lầm.

Sau đó, người này rốt cuộc sai.

Đỗ Trạch không tự chủ được nhìn về phía Tu, Ma tộc tỷ muội cũng nhìn Tu. Ở dưới ánh mắt mọi người, Tu nâng lên ánh mắt không có thần thái của y, thanh âm khàn khàn: "Bằng cách nào đi đến miền thất lạc?"

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ